Sau khi hiểu rõ tình cảnh của mình lúc này, ý nghĩ đầu tiên của nàng là: "Thôi dứt khoát tự tử chết quách cho xong!"
Nếu không phải hệ thống hết lời khuyên bảo thì có khi nàng đã lập tức quy thiên rồi.
Hệ thống cam đoan đi cam đoan lại rằng, dù ở tu chân giới thì nó vẫn có tác dụng. Chỉ cần viết văn là có thể trở nên mạnh hơn!
"Thật không?" Lâm Thần Tú hoài nghi.
Nhưng thử cũng đâu có chết, vậy thì thử xem sao.
Dù sao thì ai mà chẳng muốn sống chứ?
Ngay lập tức, nàng dựa theo nguyên mẫu Long Ngạo Thiên cùng dàn hậu cung của hắn, viết một bộ cẩu huyết yêu hận tình thù rồi nộp cho hệ thống.
Một là để xả giận, hai là…
Với tư cách là một tác giả ba xu chuyên viết truyện cẩu huyết, cái nàng giỏi nhất chính là thể loại này!
Do thời gian gấp gáp nên Lâm Thần Tú viết nhanh như gió. Để kéo dài nội dung, nàng còn chèn thêm mấy đoạn đạo kinh vào cho đủ chữ.
Mà mấy đoạn đạo kinh này lại chính là tiên pháp mà Long Ngạo Thiên suýt chết mới đoạt được trong bí cảnh.
Lông cừu phải được tận dụng triệt để!
Chỉ vài trăm chữ thôi mà, chắc cũng không ai phát hiện ra đâu.
Nghĩ đến đây, nàng lại hơi chột dạ.
Nhưng rất nhanh, nàng lại thản nhiên trở lại — tác giả nào viết truyện mà chẳng có lúc phải “chém gió” chứ?
Đây là bản năng!
Còn giờ, tu vi trong cơ thể nàng đang tăng lên đến một mức độ nhất định rồi dừng lại.
Lâm Thần Tú tiếc nuối — vậy là hết rồi sao?
Xem ra vẫn cần phải viết nhiều hơn nữa!
Vì không muốn chết nên nàng quyết định lát nữa về phòng sẽ viết thêm ba nghìn chữ nữa!
Nhanh chóng nâng cái tu vi thảm hại này lên!
Nghĩ vậy, Lâm Thần Tú thu kiếm lại, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy cảnh tượng trước mắt — mặt đất đầy đá vụn, còn ngọn núi giả sơn trước mặt thì…
Lâm Thần Tú: “...”
Toang rồi!
Gây họa rồi!
Nàng vội vàng quan sát xung quanh, thấy không có ai thì lập tức đứng thẳng lưng.
Chỉ cần không bị ai phát hiện, vậy thì… không tính là gây họa!
Lâm Thần Tú chột dạ lập tức quay người, nhanh chân chuồn lẹ.
Chạy thôi, chạy thôi!
Lúc này, người phụ trách tuần tra khu vực Hồ Tẩy Kiếm chính là Mục Cảnh chân nhân. Khi đi ngang qua quảng trường, y ngẩng đầu nhìn về phía trước.
Sau đó…
Ngọn núi giả sơn đứng vững qua trăm năm phong sương mưa gió, trước nay vẫn luôn sừng sững bất động, lúc này lại chỉ còn… một nửa.
Nửa còn lại…
Không thấy đâu nữa.
Mục Cảnh chân nhân lập tức cảm thấy huyết áp tăng vọt, sắc mặt ông đen kịt như than, giận dữ gầm lên: "Đứa nhãi ranh nào gây ra chuyện này?!"