Sau Khi Nhận Nhầm Bạo Quân Thành Vị Hôn Phu

Chương 24: Dự định về kinh

Sau khi tắm rửa xong, Dư Yểu bảo Lục Chi ngửi thử mùi hương trên người mình. Lục Chi nói ngửi thấy một mùi hoa thoang thoảng, Dư Yểu liền yên tâm.

Là một nữ nhi, nàng vẫn rất để ý đến hình thức bề ngoài, đặc biệt là trước mặt vị hôn phu của mình.

Vị hôn phu không thích nàng chạm vào đồ bẩn, chứng tỏ chàng nhất định rất ưa sạch sẽ.

Nghĩ đến điều này, Dư Yểu tỉ mỉ thay một bộ y phục khác, soi gương tự ngắm, bỗng nhiên nàng nhớ đến một vấn đề bị mình bỏ qua.

"Lục Chi." Nàng mang theo vẻ nghi hoặc gọi nha hoàn, "Hình như ta chưa từng thấy có nữ tỳ hầu hạ bên cạnh Lang quân, ngươi có thấy không?"

"Thưa tiểu thư, nô tỳ cũng không thấy." Lục Chi hồi tưởng lại, bên cạnh Thế tử ngoài thị vệ ra thì chỉ có vị công tử họ Thường, những người khác dường như không dám đến gần.

"Tiểu thư, Thế tử ra ngoài, mang theo nữ tỳ hầu hạ chắc chắn không tiện. Hoặc có thể, Thế tử giữ mình trong sạch, không coi trọng nữ sắc."

Lục Chi nói như vậy, Dư Yểu khẽ ừ một tiếng, giọng điệu lửng lơ.

"Chỉ là, không có cách nào để hỏi thăm tình hình bên phủ Trấn quốc công."

nàng hơi lộ ra vẻ tiếc nuối, Thường Bình và vị hộ vệ họ Lê kia trông không giống người hay nói chuyện phiếm, nàng muốn biết chuyện nhà vị hôn phu, có lẽ vẫn phải đi hỏi chàng.

Không nói xa, khi đến kinh thành, lễ vật kính biếu cha mẹ chồng tương lai nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng.

Còn cả sở thích của vị hôn phu nữa, nàng phải từ từ tìm hiểu.

Nhưng trước mắt điều quan trọng nhất là nàng phải biết vị hôn phu khi nào trở về kinh thành, và có thể mang theo bao nhiêu người.

nàng, Lục Chi, Đới bà bà cộng thêm Vương bá, bốn người chắc là không thành vấn đề.

Dư Yểu canh cánh trong lòng chuyện này, nghĩ tới nghĩ lui, lại suy tính xem thuyền của vị hôn phu có thể chở được bao nhiêu đồ đạc, đôi mày liễu khẽ nhíu lại.

Căn nhà này của Dư gia là do cha Dư Yểu sau khi phân gia mà có được, không rộng rãi bằng phủ của đại bá phụ Dư Yểu, nhưng bố cục bốn gian nhà trước sau cộng thêm một khu vườn nhỏ tuyệt đối sẽ khônghiển đắc hàn toan - có nghĩa là trông không nghèo nàn, tồi tàn, hoặc thiếu thốn.

Nếu không, Thường Bình và những người khác cũng không dám để Hoàng thượng ở đó.

Đang là giao mùa xuân hạ, cây cỏ hoa lá sinh trưởng tươi tốt, trong hồ nước nhỏ ở khu vườn có những đóa sen đang nở rộ, thanh nhã tĩnh lặng.

Thiếu nữ đi qua cây cầu gỗ, đến một căn phòng kín đáo ở hậu viện, từ bên trong ôm ra một chiếc hộp gỗ đàn hương nhỏ.

Trong hộp đựng chính là Kỳ Nam hương ngàn vàng khó mua, được xem như bảo vật trấn phủ của Dư gia.

Ở vùng đất Tô Hàng này, chỉ có Dư gia mới có loại hương thơm kỳ lạ này.

Dư Yểu cảm thấy vị hôn phu sống ở phủ Quốc công chắc đã thấy nhiều bảo vật rồi, thứ quý giá mà mình có thể tặng chỉ có cái này.

Tuy nhiên, nàng có chút mưu mẹo nhỏ, định đợi đến khi hỏi được thời gian vị hôn phu khởi hành mới đem bảo vật này ra.

Vị hôn phu vui vẻ, nàng sẽ có thể nhân cơ hội đưa ra một vài điều kiện.

Thiếu nữ ôm chiếc hộp gỗ, trong lòng tràn đầy hy vọng quay trở lại từ cây cầu nhỏ, nụ cười ngọt ngào trên khuôn mặt còn thu hút hơn cả những bông sen trong hồ.

Ở trên cao, người nam nhân đứng tựa lan can nhìn xa, thấy rõ từng chút biểu cảm trên khuôn mặt nàng, trong lòng khẽ động, cười lạnh một tiếng.

"Ngươi nói nàng ta đang vui vì điều gì? Chẳng lẽ không phải vì nghĩ rằng mình sắp được đến kinh thành gả vào phủ Trấn quốc công sao?" Ngoài việc trở thành phu nhân của Thế tử Trấn quốc công, hắn không nghĩ ra còn điều gì khác khiến nàng gái nhỏ đáng thương này vui vẻ.

Đứng sau lưng hắn nửa bước, nội thị Thường Bình nghe ra giọng điệu châm biếm và bất mãn trong lời nói của hắn, cung kính đáp, "Dư tiểu thư vẫn luôn cho rằng Bệ hạ mới là vị hôn phu của nàng."

Ý là, nếu vui vì chuyện hôn sự, thì Dư tiểu thư đang vui vẻ với Bệ hạ chứ không phải Thế tử Trấn quốc công thật sự.

Hiện tại, người đứng trên lầu nhà họ Dư là Bệ hạ, người được Dư tiểu thư hết lòng gần gũi cũng là Bệ hạ. Thế tử Trấn quốc công thật sự thậm chí còn chưa đặt chân đến Tô Châu.

"Ngoại tổ phụ của nàng ta có khả năng phạm tội khi quân, đừng tưởng lấy lòng trẫm, trẫm sẽ tha cho nàng ta." Tiêu Diễm dõi mắt theo bóng người khuất xa, khẽ cười.

Tất cả những người từng ở bên cạnh hắn đều biết rõ, hắn là người thù dai nhớ lâu, luôn thích thú với việc hành hạ người khác.

nàng gái nhỏ đáng thương tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút, đừng chọc giận hắn, nếu không... hắn kéo khóe môi đỏ thẫm, không kìm nén được sự sôi sục trong lòng.

Thật sự rất muốn cắn thêm nhiều dấu vết trên người nàng.

Thường Bình cúi đầu không nói, hắn biết rõ ràng dù không có chuyện của Lâm thái y, Bệ hạ cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Dư tiểu thư.

Bệ hạ sẽ chỉ cho rằng, ai bảo ngày đó Dư tiểu thư tự mình tiến lên nhận nhầm vị hôn phu chứ.

Dư tiểu thư là người duy nhất cho đến nay tiếp xúc thân mật với Bệ hạ mà không hề hấn gì, bất kể nam hay nữ.

Thường Bình không biết điều này là tốt hay xấu đối với nàng gái nhỏ ngây thơ, nhưng hắn chắc chắn có thể đoán được Bệ hạ có chút hưng phấn vì điều này.

"Hôm nay là mùng chín, ngày mai là mùng mười, trẫm đã là Thế tử Trấn quốc công rồi, canh chừng cẩn thận, đừng để Tô Châu xuất hiện thêm kẻ mạo danh nào nữa." Người nam nhân nhắc đến Phó Vân Chương, xoay xoay chiếc vòng ngọc trên cổ tay, không chút khách khí gọi người ta là kẻ mạo danh.

Dù sao, tín vật đính ước đang ở trong tay hắn, không liên quan gì đến họ Phó nữa.

"Lê lang tướng đã phái người đi rồi, Bệ hạ xin yên tâm." Thường Bình đã chuẩn bị từ sớm, nghĩ thầm Bệ hạ đang hứng thú, bọn họ sao dám lơ là.