Xuyên Nhanh: Yêu Đương Trong Game Sinh Tồn

Chương 1: Thế giới 1: Tôi hẹn hò với bốn ác quỷ

“Chào mừng đến với địa ngục ác quỷ.”

Trong đầu Văn Kiều vang lên giọng nói này, tầm mắt của cô chợt xoay chuyển. Nhưng dù nhìn thế nào, nơi này cũng chẳng giống cái gọi là "địa ngục ác quỷ".

Cô ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ…

Những tòa cao ốc chọc trời, ánh đèn sáng rực.

Cô lại một lần nữa trở về xã hội văn minh hiện đại sao?

Văn Kiều vốn là một đại yêu quái xuân dược thành tinh. Nhưng giữa yêu và tiên lại có một ranh giới trời vực. Để vượt qua ranh giới này, cô đã chủ động ký kết với một hệ thống, chu du qua các thế giới khác nhau để rèn luyện tâm tính, tìm kiếm đại đạo.

Tuy nhiên, ở thế giới trước, cô nhận được lời mời đến một vị diện cao cấp hơn. Trong vị diện này, có người sở hữu hệ thống, cũng có người không. Tất cả bọn họ đều được gọi là “người chơi”. Cả vị diện chẳng khác nào một trò chơi khổng lồ.

Chưa kịp hiểu rõ về các quy tắc của vị diện, Văn Kiều đã cùng những người khác nhanh chóng bị đưa vào vòng chơi đầu tiên.

Văn Kiều hoàn toàn không biết gì về luật chơi của trò này và hệ thống của cô cũng đột nhiên mất liên lạc. Cô gọi mãi nhưng chẳng có phản hồi.

Nhưng những gì trước mắt... nhìn thế nào cũng chẳng giống một trò chơi kinh dị.

Văn Kiều thu lại ánh mắt đang nhìn ra cửa sổ, chuyển sang quan sát căn phòng này. Trong phòng không bật đèn, nhưng với thị lực tuyệt vời của mình, cộng thêm ánh sáng le lói từ ngoài cửa sổ, cô có thể nhìn rõ mọi thứ bên trong.

Nơi cô đang đứng là một văn phòng. Văn phòng này được trang bị đầy đủ tiện nghi: bàn ghế, sofa, giường, máy tính, tủ lạnh và cả cây xanh. Chỉ cần liếc mắt, Văn Kiều đã nhận ra giá trị xa xỉ của những đồ nội thất này.

Đây ít nhất phải là văn phòng của một tổng giám đốc.

Đúng lúc đó, cửa bị đá mạnh bật tung.

Văn Kiều không nghĩ ngợi gì, lập tức nép người trốn vào một góc.

Trong phòng không có đèn, điều này chứng tỏ việc cô xuất hiện ở đây chẳng phải chuyện đường hoàng. Ngược lại, có lẽ là một việc mờ ám không thể công khai.

Sau khi cửa bị đá mở, một loạt tiếng bước chân hỗn loạn vang lên, cùng với đó là giọng nam lạnh lùng: "Tìm người."

Ngay lập tức, có vài giọng đồng thanh đáp lại, rồi cả đám người bắt đầu lục soát khắp căn phòng.

Có vẻ như việc trốn tránh đã không còn tác dụng.

Văn Kiều không chút áp lực, khẽ vén những tán lá cây xanh trước mặt, rồi đứng dậy.

Bên trong văn phòng, một người đàn ông mặc âu phục chỉnh tề đang đứng. Lúc ánh mắt hai người giao nhau, Văn Kiều thấy bên cạnh đầu của người đàn ông này bỗng hiện lên một khung hình giống như giao diện game, được vẽ bằng những đường viền trắng, bên trong viết:

[Tấn Thiên Hào, tổng giám đốc tập đoàn Tấn Thị, có muốn giao tiếp với anh ta không?]

Văn Kiều lập tức ghi nhớ cái tên này trong đầu nhưng cô chọn cách im lặng, không lên tiếng.

Cô đang chờ đối phương chủ động nói chuyện để cung cấp thêm thông tin cho mình.

"Văn Kiều! Cô còn muốn gây chuyện đến bao giờ?" Người đàn ông lạnh lùng lên tiếng.

"Tách" Một tiếng bật đèn vang lên, ánh sáng đổ xuống khắp căn phòng, giúp Văn Kiều nhìn rõ diện mạo của người đàn ông.

Chiều cao ít nhất phải trên 1m80, vóc dáng rất chuẩn. Tóc vuốt ngược gọn gàng, ngũ quan tuấn tú. Nhưng khi Văn Kiều nhìn vào mắt hắn ta, thứ cô thấy chỉ là sự lạnh lùng và chán ghét.

Ngay sau đó, bên cạnh đầu của Tấn Thiên Hào lại xuất hiện một hàng chữ nữa, từng hàng nối tiếp nhau.

Nhưng nhìn mãi kiểu này làm Văn Kiều cảm thấy quá mệt mỏi.

Cái trò chơi này lạc hậu đến mức vậy sao? Không thể tự động truyền thông tin thẳng vào đầu luôn được à?

Những dòng chữ bên cạnh đầu Tấn Thiên Hào chớp lóe vài cái, rồi dần dần biến mất, như thể đang tỏ ra vô cùng miễn cưỡng.

Cùng lúc đó, trong đầu Văn Kiều tràn ngập một lượng lớn thông tin:

[Tấn Thiên Hào, tổng giám đốc tập đoàn Tấn Thị, 27 tuổi, là chồng của cô. Hai người kết hôn vì lợi ích chính trị, không có tình cảm. Vì tính cách bướng bỉnh, ngang ngạnh và luôn đòi hỏi tình yêu từ anh ta nên anh ta ngày càng lạnh nhạt, thậm chí ngày càng chán ghét cô. Trong ba năm hôn nhân, số lần gặp mặt của hai người chưa đến hai mươi lần. Cô từng nghĩ rằng mình sẽ giữ được cuộc hôn nhân vô vọng này đến già, ít nhất sẽ không ai cướp được anh ta. Nhưng gần đây, bên cạnh anh ta xuất hiện một người phụ nữ, người này thường xuyên đi cùng anh ta trong các sự kiện. Cô bắt đầu sốt ruột, quyết định lén vào Tấn Thị để tìm Tấn Thiên Hào và tìm cơ hội chuốc thuốc anh ta, hy vọng qua một đêm có thai, dùng đứa trẻ để giữ chân anh ta…]

[Nhiệm vụ 1 của cô: Vạch trần thân phận thật sự của người phụ nữ này.]

[Nhiệm vụ 2 của cô: Khiến Tấn Thiên Hào yêu cô.]

Văn Kiều thầm nói trong đầu.

Nhận nhiệm vụ 1, nhiệm vụ 2.

Dù trông chẳng giống một trò chơi kinh dị, Văn Kiều vẫn không dám coi thường.

Có thể đây chỉ là món khai vị.

Đã có nhiệm vụ 1 và 2, chắc chắn sẽ còn 3, 4, 5… Chỉ việc làm từng cái một là xong.

Văn Kiều chưa từng gặp thế giới nào có cách giao nhiệm vụ rõ ràng, giống như một trò chơi chiến lược thế này, khiến cô cảm thấy vừa mới mẻ vừa thú vị.

“Tấn tổng, làm em sợ muốn chết, em mới ngủ dậy đã không thấy anh ở trong xe.” Đúng lúc này, một cô gái trẻ nhanh chóng bước vào phòng. Cô ta mang giày bệt, bước đi nhẹ nhàng. Mái tóc dài sau gáy khẽ đung đưa theo mỗi nhịp chân.

Ngay lập tức, trong đầu Văn Kiều xuất hiện một lượng lớn thông tin:

[Phùng Khinh Khinh, 21 tuổi, con riêng của nhà họ Phùng. Cô ta là tình địch của cô. Đồng thời cũng là kẻ thù của cô. Sự xuất hiện của cô ta sẽ mang đến tai họa cho cô. Bạn bè, gia đình xung quanh cô sẽ đều yêu thích cô ta và quay sang tâng bốc cô ta. Vì cô ta, cô sẽ bị đuổi khỏi gia tộc, cuối cùng chết vì mất máu trong bệnh viện mà không một ai đoái hoài.]

Văn Kiều khẽ cười.

Quả nhiên thú vị.

"Cô ta là tình địch của cô. Đồng thời cũng là kẻ thù của cô." Hai câu này bị tách ra làm riêng biệt.

Tình địch chẳng phải đã bao hàm ý kẻ thù rồi sao?

Nếu cố ý tách ra, điều đó có nghĩa rằng Phùng Khinh Khinh không chỉ là tình địch của cô mà còn là… đối thủ cạnh tranh?

Văn Kiều âm thầm nhướng mày.

Chẳng lẽ cô ta cũng là một "người chơi" trong thế giới này?

Quá thú vị rồi!