Ông Đây Không Thèm Làm Thiếu Gia Nhà Hào Môn Nữa!

Chương 3

Chỉ có thể nói rằng, mối quan hệ giữa con người với nhau cần có duyên phận. Giữa cậu và nhà họ Quý, thực sự chẳng có duyên.

Điều quan trọng hơn là, sau hai lần thất bại thảm hại với kịch bản “thiếu gia thật giả”, Quý Yến cũng chẳng còn tâm tư tranh đấu nữa. Muốn sao thì sao đi.

-

Xuống tới phòng khách, Quý Yến nhìn thấy Quý Nhuyễn. Cậu ta đang hào hứng kể lại chuyến lưu diễn của mình với Quý Vũ Thời và Quý Tuyết Không. Hai người kia, một người nổi tiếng nóng nảy, một người lạnh lùng xa cách, vậy mà lúc này lại kiên nhẫn lắng nghe cậu ta với vẻ mặt dịu dàng. Góc phòng khách ấy giống như một thế giới không ai có thể xâm phạm.

Nhưng dù vậy, âm thanh bước chân của Quý Yến khi xuống cầu thang vẫn khiến Quý Nhuyễn chú ý. Cậu ta mỉm cười vẫy tay với Quý Yến: “Quý Yến, tôi đã xem màn trình diễn của các cậu ở đêm hội ST. Cậu tiến bộ nhiều lắm.”

Giọng điệu và biểu cảm của Quý Nhuyễn vô cùng ung dung. So với Quý Yến, cậu ta mới thực sự là thiếu gia được gia tộc hào môn nuôi dạy kỹ lưỡng. Dù thân phận đã bị hoán đổi hoàn toàn, nhưng 20 năm dưỡng dục của nhà họ Quý đã khắc sâu vào xương máu Quý Nhuyễn. Cậu ta không có bất kỳ sự rụt rè nào của một kẻ sống nhờ nhà người khác, cũng chẳng có chút bối rối nào của một người xuất thân tầm thường.

Quý Nhuyễn giống như tên của cậu ta - dịu dàng mềm mại, làn da trắng trẻo sạch sẽ, giọng nói nhẹ nhàng êm ái. So với phong cách rực rỡ trên sân khấu, sự đối lập này trong mắt fan chính là nét “đáng yêu trái ngược” của cậu ta.

Nghe thấy lời khen của Quý Nhuyễn, Quý Vũ Thời và Quý Tuyết Không đồng loạt nhìn về phía Quý Yến. Theo lẽ thường, cậu chắc chắn sẽ bĩu môi khinh thường, hoặc lại gào lên yêu cầu Quý Nhuyễn - kẻ giả mạo - cút khỏi nhà họ Quý. Quý Vũ Thời thậm chí đã chuẩn bị sẵn để quát mắng cậu rồi.

Nhưng lần này, Quý Yến chỉ khẽ gật đầu: “Cảm ơn.”

Sau đó, cậu xoay người rời đi, ánh mắt không hề dừng lại trên người Quý Vũ Thời và Quý Tuyết Không.

Nhưng sự xuất hiện của cậu đã phá vỡ bầu không khí hòa thuận trong phòng khách. Không khí lúc này trở nên ngột ngạt hơn hẳn, khó có thể trở lại trạng thái ban đầu.

Quý Tuyết Không hơi nheo mắt. Ngay từ trên lầu, anh ta đã cảm thấy Quý Yến có gì đó không đúng. Bây giờ, anh ta cuối cùng cũng nhận ra.

Hôm nay, Quý Yến chưa từng gọi anh ta một tiếng anh ba.

Từ khi được nhận về nhà họ Quý, một phần là để nhấn mạnh thân phận thiếu gia thật của mình, một phần là để chứng tỏ sự tồn tại của bản thân trước mặt Quý Nhuyễn, để Quý Nhuyễn biết rằng mình mới là kẻ đã bị chiếm đoạt vị trí đáng lẽ thuộc về mình.

Ngày đầu tiên trở về, cậu gọi anh cả, anh hai, anh ba một cách vô cùng thân thiết. Chính điều này lại khiến Quý Tuyết Không nảy sinh ác cảm với cậu, bởi cậu không hề lưu luyến gia đình đã nuôi nấng mình, cũng không có chút khoảng cách nào với những người chỉ mới gặp lần đầu.

Nhưng lần này…

Quý Tuyết Không liếc nhìn Quý Vũ Thời một cái, lại thấy biểu cảm của đối phương cũng mang theo vài phần kinh ngạc.

Chẳng lẽ là vì vừa rồi quát quá dữ?

Đừng nhìn Quý Yến suốt ngày ở bên ngoài lấy danh nghĩa nhà họ Quý ra khoe khoang, nhưng khi trở về nhà, cậu lại ra sức nịnh bợ Quý Vũ Thời và Quý Tuyết Không. Anh cả Quý Duy ít khi về nhà, nên Quý Vũ Thời và Quý Tuyết Không chính là đối tượng mà cậu muốn lấy lòng. Đã nhiều lần như vậy rồi, bất kể Quý Vũ Thời có quát mắng cậu thậm tệ thế nào, Quý Yến vẫn cứ cười hì hì chạy tới nịnh nọt.

Lần trước, Quý Yến còn mơ tưởng muốn kéo Quý Tuyết Không đi làm khách mời cho nhóm "Dực", đến khi Quý Vũ Thời biết được đã mắng cho một trận thê thảm, vậy mà Quý Yến cũng chẳng nói gì thêm.

Quý Tuyết Không cảm thấy đáng tiếc chính là ở điểm này, rõ ràng mang trong mình dòng máu của nhà họ Quý, nhưng lại bị nuôi dưỡng ở nhà nghèo suốt 20 năm, đến mức hỏng bét cả rồi. Tài năng, tính cách, khí chất… đều kém xa Nhuyễn Nhuyễn.