Trong sân, hai người đứng đối diện nhau, một cao một thấp, một mạnh một yếu.
Kê Tiến mặt không cảm xúc, vẫy tay về phía Từ Lệ Lệ: “Tấn công đi, tôi chỉ dùng tay trái đấu với em.”
Từ Lệ Lệ hít sâu một hơi, tung thẳng một cú đấm về phía mặt anh ta!
Kê Tiến nghiêng đầu sang phải, nhẹ nhàng tránh thoát, rồi bất ngờ tung một cú móc trái!
Tiếng kinh hô vang lên khắp sân — tốc độ này quá nhanh!
Từ Lệ Lệ không kịp tránh, buộc phải giơ tay lên đỡ. Nắm đấm cứng như thép va chạm với cánh tay mảnh khảnh, chỉ nghe một tiếng "rắc" vang lên.
Cánh tay... gãy rồi.
Sắc mặt Kê Tiến không đổi: “Đừng nói đến sức mạnh cơ bắp, ngay cả độ cứng của xương em cũng không đạt tiêu chuẩn.”
Sắc mặt Từ Lệ Lệ tái nhợt, ngã xuống đất.
Ngất đi vì đau.
Kê Tiến: “...”
Mọi người: “...”
[Tôi đệt đệt đệt! Ra tay thật luôn á?!]
[Huấn luyện viên này quá tàn nhẫn rồi!]
[Mẹ tôi ơi, chân tôi mềm nhũn rồi đây!]
Lâm Lẫm dẫn theo một robot chữa trị bước tới, nhắc nhở đầy ẩn ý: “Huấn luyện viên Kê, đây là khoa Xã hội học, không phải khoa Cơ giáp chiến đấu. Mong anh tiết chế một chút.”
Kê Tiến không đáp, chỉ cúi đầu nhìn danh sách: “Người tiếp theo, Liễu Cường!”
Liễu Cường là sinh viên năm ba khoa Xã hội học, giữa một đám “gà yếu” trông có vẻ đặc biệt rắn rỏi, vừa nhìn đã biết là người từng luyện tập.
Cậu ta bước ra giữa sân, chắp tay nói: “Mạo phạm, huấn luyện viên.”
Kê Tiến gật đầu: “Cuối cùng cũng có người trông giống như đã được huấn luyện. Nếu em có thể khiến tôi bị thương, tôi sẽ cộng thêm điểm cho em.”
Liễu Cường phấn khởi, lập tức lao tới!
Cậu ta tung một cú đấm mạnh nhắm thẳng vào bụng huấn luyện viên!
[Liễu Cường không tệ, không hổ danh ứng cử viên thủ khoa năm nay.]
[Năm nay thủ khoa sẽ là cậu ta hay Từ Lệ Lệ đây?]
[Cũng khó nói. Để giành suất tham gia Berkeley League, chắc chắn cả hai sẽ cạnh tranh dữ dội.]
[Đúng là căng, đáng tiếc khoa Xã hội học chỉ có một suất cho sinh viên năm ba, nếu không thì cả hai người họ cùng đi cũng tốt.]
Trong sân, Kê Tiến di chuyển.
Anh ta vung tay nhẹ nhàng hóa giải thế tấn công của Liễu Cường, sau đó nhấc chân lên, đá văng cậu ta ra xa, khiến cậu ta ngã xuống bãi cát bên cạnh.
Liễu Cường chống tay bò dậy, nhanh tay nắm một nắm cát, hất thẳng về phía huấn luyện viên!
Đồng thời, cậu ta lao lên!
Kê Tiến lập tức nhắm mắt, chống tay trái xuống đất, mượn lực xoay người, tung chân đá ngược toàn bộ số cát trở lại phía Liễu Cường!
Lợi dụng khoảnh khắc Liễu Cường giơ tay che mắt, Kê Tiến lập tức lao tới, tung một cú đá trúng đầu cậu ta!
Trước mắt tối sầm, Liễu Cường không chịu nổi, gục xuống nền cát.
Robot chữa trị lập tức tiến lên đưa cậu ta đi.
Kê Tiến hừ nhẹ, dường như tỏ vẻ thất vọng.
Anh ta quét mắt nhìn mọi người, ánh mắt mang theo sự khinh thường: “Danh sách gọi tên xem ra chẳng có ai ra hồn. Có ai tự nguyện lên không?”
[Đùa à? Ai lại rảnh mà tự chui đầu vào chỗ chết chứ?]
[Nếu bây giờ có người dám bước ra, tôi xin gọi người đó là dũng sĩ chân chính.]
“Báo cáo! Em lên!”
Một giọng nói dõng dạc vang lên, phá tan màn đêm yên tĩnh.
Một bóng dáng mảnh khảnh rời khỏi hàng ngũ, chậm rãi tiến về phía trung tâm bãi cát.
[Hả?! Tôi có hoa mắt không?! Đó chẳng phải là hoa khôi khoa chúng ta sao???]
[Mọi người đang nói ai thế? Cậu trai tóc ngắn kia là hoa khôi á? Có nhầm không vậy??]
[Hoa khôi đổi sang phong cách nam tính rồi à??]
[Trả lại thanh xuân cho tôi! Ai đó bảo cậu ấy nuôi lại tóc dài đi!!]
[Đây mới là dũng sĩ thực thụ!!!]
Lạc Tấc nhìn Kê Tiến, giọng điệu mang ba phần ngông cuồng, bảy phần kiêu ngạo:
"Huấn luyện viên Kê, nếu em có thể làm thầy bị thương, có thể được cộng thêm bao nhiêu tín chỉ?"
Kê Tiến: "..."
Mọi người: "..."
[Tôi nói này, hoa khôi khoa mình có phải hơi ngông cuồng quá không?]
[Ai đó làm ơn cho tôi biết, rốt cuộc mùa hè vừa rồi hoa khôi đã trải qua chuyện gì?!]
[Theo nguồn tin nội bộ, trường đang có kế hoạch khen thưởng cậu ấy cùng Hoắc An…]
[Không đùa chứ? Đó chẳng phải một khoản tín chỉ khổng lồ sao? Hoàn toàn có thể tranh suất thủ khoa luôn!]
[Mọi người nói xem… liệu có khi nào hoa khôi cũng đang nhắm đến vị trí thủ khoa không?]
Thái dương Kê Tiến giật giật, cảm giác như sắp nổ tung.
Anh ta vốn tưởng rằng được điều về đây huấn luyện cho khoa Xã hội học sẽ nhẹ nhàng, nào ngờ lại gặp phải loại người này?
Không đúng, ngay cả thực lực của bản thân còn chưa rõ mà đã mạnh miệng như vậy thì không đáng gọi là "loại người này".
Anh ta đưa mắt nhìn từ đầu đến chân Lạc Tấc, vẻ ghét bỏ lộ rõ đến mức gần như tràn ra ngoài: "Trong vòng năm phút, đừng nói làm tôi bị thương, nếu em có thể chạm được vào tôi, tôi sẽ cộng cho em năm tín chỉ!"
Lạc Tấc đáp ngay lập tức: "Được!"
Tin tức về việc có sinh viên dám ngang nhiên tuyên bố sẽ làm bị thương huấn luyện viên ngay trong ngày đầu tiên huấn luyện nhanh chóng lan truyền như tuyết rơi.
Không ít huấn luyện viên ở khu chiến đấu cũng tìm đến xem náo nhiệt.
Nhìn ánh mắt đầy phấn khích của những người này, Kê Tiến chỉ cảm thấy cạn lời.
Anh ta vẫy tay với Lạc Tấc: "Lại đây đi, tôi vẫn chỉ dùng tay trái."
Lạc Tấc lập tức ra tay. Hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài mong manh, cô ra đòn nhanh, gọn và đầy hiểm hóc, nhắm thẳng vào những điểm yếu trên cơ thể đối thủ.
Ánh mắt Kê Tiến lóe lên, cuối cùng cũng có chút hứng thú.
*Mình xin giải thích chút nha. Vì chương trước Huấn luyện viên Kê đang tức giận nên mình sẽ để xưng hô với sinh viên là tôi — anh chị, còn lúc bình thường thì sẽ là tôi — em nhé. Còn Lạc Tấc, với những người thân thiết như Từ Lệ Lệ hay Thang Anh Trác, mình sẽ để xưng hô là tớ — cậu, còn với những người không thân hoặc đàn em lớp dưới thì sẽ là tôi — cậu nhé.