Trong không khí tràn ngập mùi thuốc sát trùng nồng nặc.
Vừa mở mắt ra, mọi thứ xung quanh quen thuộc mà xa lạ, đủ để khẳng định đây là bệnh viện.
Lạc Tấc khẽ lắc đầu, đau quá.
Bên cạnh vang lên một giọng nam vừa xa lạ vừa đầy lo lắng: "Cảm thấy thế nào? Có chỗ nào không khỏe không?"
Lạc Tấc ngước mắt nhìn lên, hàng lông mày khẽ nhíu lại.
Người trước mặt, cô hoàn toàn không quen biết.
Anh ta có mái tóc nâu, đôi mắt sắc nét, đường nét khuôn mặt anh tuấn, cơ bắp săn chắc với những dấu vết rèn luyện nặng nề, lòng bàn tay chai sạn, trên cổ tay đeo một chiếc vòng bạc áp sát vào da.
Trước ngực áo có thêu dòng chữ: Thang Anh Trác – Khoa Chỉ Huy Quân Sự.
"May mà khoa Cơ Giáp Chiến Đấu cấp hai và khoa Xã Hội Học của các cậu có kỳ kiểm tra gần nhau, Hoắc An đang ở gần đó." Giọng điệu của Thang Anh Trác mang theo vẻ may mắn.
"May mà cậu có mang vũ khí, còn lén tham gia huấn luyện bí mật. Dù Mật Thử Thú chỉ là tinh thú cấp C nhưng một con tinh thú bị cuồng hóa thì cực kỳ khó đối phó. Cậu dám liều mình cứu người, thật đáng khâm phục!"
Là một chỉ huy quân sự dự bị ưu tú, Thang Anh Trác nhanh chóng nhận ra có điều không ổn. Anh ta đột ngột ngừng lại, hạ giọng dò hỏi: "Lạc Tấc?"
Nếu đối diện là Từ Lệ Lệ, thì với tư cách là một kẻ phản bội xuất sắc, Lạc Tấc cảm thấy có lảng tránh vấn đề cũng không sao.
Nhưng người trước mặt lại là một nam sinh, hơn nữa cách nói chuyện và thái độ của cậu ta với thân thể này không thể chỉ đơn thuần là giữa bạn học với nhau.
Quan hệ giữa hai người là gì?
Bạn thân? Hay là người yêu?
Hơn nữa, cậu ta còn là sinh viên khoa Chỉ Huy Quân Sự vô cùng nhạy bén.
Sau một hồi suy nghĩ, cô ngẩng đầu lên, giọng nói đầy cảnh giác: "Tại sao tôi lại ở đây?"
Động tác của Thang Anh Trác thoáng khựng lại.
Cậu ta nhìn chằm chằm cô: "Tinh thú tấn công trường học, cậu và Hoắc An liên thủ gϊếŧ hai con Mật Thử Thú. Hoắc An suýt chút nữa mất kiểm soát, còn tinh thần lực của cậu thì bạo động. Cậu không nhớ gì sao?"
Lạc Tấc chưa kịp phản ứng, cậu ta đã ấn nút gọi bác sĩ bên cạnh.
Bác sĩ nhanh chóng tới nơi, sau một loạt kiểm tra, ông ấy nhíu mày nói: "Kết quả kiểm tra cho thấy độc tố trong cơ thể cháu đã được thanh lọc sạch sẽ, thể trạng cũng hồi phục khá tốt. Tuy nhiên, trên thực tế cũng có trường hợp mất trí nhớ tạm thời sau khi trải qua trạng thái cận kề cái chết. Qua một thời gian ngắn sẽ hồi phục, không có vấn đề gì nghiêm trọng."
Ông ấy vung bút ký: "Trong thời gian này không được sử dụng tinh thần lực, có thể xuất viện."
Thang Anh Trác rõ ràng thở phào nhẹ nhõm: "Cảm ơn bác sĩ Lâm."
Đợi bác sĩ rời đi, cậu ta quay lại nhìn cô, ánh mắt bất đắc dĩ: "Để tớ tự giới thiệu lại, tớ là Thang Anh Trác, bạn thân nhiều năm của cậu."
Lạc Tấc khẽ gật đầu: "Chào cậu."
Có lời xác nhận từ bác sĩ, mọi chuyện thuận lợi hơn không ít.
Dựa vào những thông tin trước mắt, đây hẳn là một thế giới có trình độ khoa học kỹ thuật vượt xa nơi cô từng sống.
Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, cơ thể cô đã hoàn toàn hồi phục, ngay cả tinh thần lực cũng dần ổn định.
"Cậu nói có người mất kiểm soát?" Lạc Tấc chủ động khơi mào câu chuyện, cô cần thêm nhiều thông tin hơn.
Thang Anh Trác vẫn còn cảm thấy sợ hãi: "Hoắc An vốn đã không ổn định, lần này tiếp xúc quá gần với tinh thú, suýt chút nữa cuồng hóa rồi dị biến!"
Cuồng hóa và dị biến là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.
Cuồng hóa là trạng thái mà chiến sĩ có thể phát huy sức mạnh vượt xa bình thường trong lúc chiến đấu, nhưng họ dễ bị kích động, dễ nóng giận, dù vậy vẫn giữ được một phần ý thức cơ bản.
Dị biến, ngược lại, là khi một chiến sĩ cuồng hóa hoàn toàn mất kiểm soát. Trên cơ thể họ xuất hiện những đặc trưng của tinh thú, cuối cùng mất đi lý trí, biến thành tinh thú thật sự.
Lạc Tấc nhìn vòng tay phản quang trên cổ tay anh ta, hỏi: "Một người đàn ông mà đeo thứ này, cậu không thấy hơi nữ tính sao?"
"Đây gọi là vòng ức chế!" Thang Anh Trác bất đắc dĩ đáp. "Nó có thể kìm hãm trạng thái cuồng hóa. Trên tay cậu cũng có mà?"
Trong thời đại của Lạc Tấc, chiến sĩ dị biến là một vấn đề xã hội vô cùng nghiêm trọng.
Những chiến sĩ tuyến đầu khi chiến đấu với tinh thú không chỉ phải đối phó với kẻ địch mà còn phải đề phòng chiến hữu của mình cuồng hóa rồi dị biến. Tình thế khi đó vô cùng cam go.
Nhưng ở thế giới này, vấn đề đó đã được giải quyết chỉ bằng một chiếc vòng ức chế??
"Sau đó thì sao? Có học sinh nào gặp chuyện không?"
"Chỉ có khoảng mười con tinh thú, cậu và Hoắc An đã xử lý hai con, còn bao nhiêu thầy cô ở đó, sao có thể xảy ra chuyện gì được? Người gặp nguy hiểm nhất có lẽ là cậu thôi. Cũng tại điểm thi của khoa Xã Hội Học xa quá nên các giảng viên mới đến chậm hơn một chút."
Lạc Tấc nhẹ nhàng thở ra: "Vậy thì tốt."