Lạc Tấc đột nhiên mở trừng mắt. Hình ảnh chiến hạm nổ tung dường như vẫn còn ngay trước mắt, bầu trời sao rực sáng như pháo hoa bùng nổ.
Trong tình huống này, cô vẫn còn sống sao?
"Thiếu úy, sắc mặt cô không tốt lắm, có chuyện gì sao?" Một giọng nói vang lên bên cạnh.
Cô theo phản xạ muốn phủ nhận. Dù mới nhập ngũ không lâu nhưng cô cũng không thể xem là lính mới, hơn nữa quân hàm của cô đâu chỉ là thiếu úy.
Bản năng cảnh giác khiến cô theo thói quen liếc nhìn quân hàm trên vai — Một vạch, một sao, quân hàm thiếu úy.
Chuyện quái gì thế này?
Cô quay sang nhìn người vừa hỏi chuyện mình. Đó là một nam trung úy trẻ tuổi, có lẽ là cấp trên của cô.
"Cấp trên, tôi không sao, có lẽ chỉ là hơi mệt."
Trung úy khẽ thở phào: "Lần đầu ra chiến trường có cảm giác thế này cũng bình thường thôi."
Lạc Tấc lùi lại hai bước, kéo giãn khoảng cách với anh ta đồng thời kín đáo quan sát xung quanh.
Nơi này không giống một chiến hạm mà giống một hầm trú ẩn dưới lòng đất.
Những bức tường bê tông thô ráp, không khí vương mùi ẩm mốc, khắp nơi chất đầy tài liệu, báo cáo và những phân tích tình báo lộn xộn.
Việc quan trọng nhất lúc này là xác định xem cô có rơi vào tay kẻ địch hay không.
Cô quét mắt nhìn tài liệu trên bàn: "Cấp trên, tình hình bên ngoài thế nào rồi?"
"Quân phản kháng đã đánh tới tòa nhà hành chính, quân chính quy trấn thủ hành tinh e rằng đã… Người của chúng ta buộc phải rút về đây. Nếu không thể gửi tín hiệu cầu cứu kịp thời, hành tinh này sẽ hoàn toàn thất thủ." Trung úy trầm giọng nói.
Lạc Tấc khẽ "ừm" một tiếng, bắt đầu phân loại tài liệu trước mặt. Cục diện chiến sự dần hiện rõ trong tâm trí cô.
Đây là một hành tinh nhân tạo nhỏ mang tên Vi Khắc, dân số thường trú không nhiều, lực lượng quân sự mỏng, lại nằm ở vùng biên giới nên trở thành mục tiêu của quân phản kháng.
Đối phương đã phong tỏa hệ thống thông tin của hành tinh, hiện tại đang tìm cách vô hiệu hóa sự kiểm soát của bộ não trung tâm. Một khi thành công, tất cả bọn họ đều sẽ chết!
"Cấp trên, ngài nghĩ thế nào về quân phản kháng?" Cô tùy ý hỏi.
"Đám ác quỷ đáng chết đó!" Viên trung úy nhổ nước bọt, nghiến răng nói: "Nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ xé xác chúng ra thành từng mảnh!"
Lạc Tấc hoàn toàn yên tâm.
Tốt lắm, đây là đồng minh.
Cô chọn ra một bản thiết kế của trạm liên lạc: "Quân phản kháng đã phá hủy hệ thống liên lạc cơ bản của hành tinh?"
"Thiếu úy, cô thật sự là người nhạy bén nhất mà tôi từng gặp."
Trung úy bước lên trước, kích hoạt một mô hình 3D rỗng ngay giữa không trung.
Lạc Tấc khẽ khựng lại — đây là công nghệ gì thế?
Khoan đã, mô hình này dường như được chiếu ra từ quang não trên cổ tay anh ta?
"Đám phản quân xảo quyệt đã cài lệnh Camos vào điểm kết nối thứ nhất và thứ ba của tháp thông tin, hoàn toàn khóa chặt hệ thống." Trung úy tức giận nói.
Lệnh Camos?
Đó lại là gì nữa?
Cô bình tĩnh hỏi: "Vậy có nghĩa là chỉ cần gỡ bỏ hạn chế ở nút thứ nhất và thứ ba, chúng ta sẽ có thể phát ra tín hiệu cầu cứu?"
"Chính xác! Thiếu úy! Tương lai của hành tinh Vi Khắc nằm trong tay chúng ta!"
Khóe miệng Lạc Tấc giật giật. Vị cấp trên này có vẻ hơi… không bình thường?
Cô khẽ vuốt cằm, cân nhắc cách thoát khỏi tình thế trước mắt.
[Phương pháp giải trừ lệnh Camos:
Cách thứ nhất: Nhập chuỗi mã phá giải, mã số là @#¥%%sdfer34#%...
Cách thứ hai: Sử dụng nhiễu điện từ để làm vô hiệu hóa hệ thống.]
Trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một đoạn thông tin dài.
Lạc Tấc sững sờ.
Nhưng với tư cách là một chỉ huy ưu tú, việc giữ bình tĩnh, không để lộ cảm xúc là phẩm chất cơ bản.
Cô ổn định nét mặt: "Có lẽ có thể thử sử dụng nhiễu điện từ?"
Trung úy lập tức đồng tình: "Ở đây không có thiết bị phá mã, chỉ có thể áp dụng phương án này. Chúng ta cùng nhau chế tạo máy nhiễu điện từ đi!"