"Tổ tông nhỏ của tôi ơi! Chỉ còn vài bước nữa thôi là chúng ta có thể lên xe rồi! Có thể rút lui an toàn và giành chiến thắng vẻ vang rồi! Sao cô cứ phải đưa cho bọn họ chủ đề vào đúng lúc này chứ?"
Phùng Khiêm gần như có thể tưởng tượng ra tiêu đề hot search ngày mai sẽ là gì:
"Ảnh hậu Mộ Ương thẳng thừng chê nam thần X xấu xí."
“Xin lỗi, làm phiền mọi người tránh ra một chút.”
Phùng Khiêm chen lấn trong đám đông, suýt chút nữa làm rơi kính.
Anh cố gắng lách đến bên cạnh Mộ Ương, khoác chiếc áo lông vũ đang cầm trên tay cho vị “tổ tông nhỏ” này, rồi lịch sự nói với các phóng viên:
“Trời đang tuyết rơi, mọi người mau về đi, nhớ cẩn thận trên đường. Sắp Tết rồi, Mộ Ảnh Hậu đã chuẩn bị bao lì xì cho mọi người. Chúc mọi người năm mới vui vẻ! Sớm về nhà nhé, tạm biệt!”
Dùng lì xì để “hối lộ” các phóng viên xong, Phùng Khiêm ngồi trên xe mà lòng vẫn còn bực bội.
“Cô nói xem, không có việc gì lại chê người ta xấu làm gì? Người ta đâu có xấu! Nhất định phải đưa mình lên hot search mới được sao?”
Phùng Khiêm thở dài, chắp tay vái Mộ Ương, chỉ thiếu điều dựng bàn thờ cô lên.
“Tiểu tổ tông của tôi ơi! Sắp Tết rồi, cô đừng làm loạn nữa được không? Mọi người an phận mà đón Tết chẳng phải tốt hơn sao?”
Mộ Ương là người mắc “hội chứng cuồng nhan sắc”, ngồi ngoan ngoãn trên ghế, chỉ “ồ” một tiếng qua loa, bộ dạng thờ ơ.
Hai má cô đỏ bừng, trên người mặc áo lông vũ dài màu trắng, còn đội mũ trùm kín đầu.
Trong tay cô ôm một chiếc túi sưởi nhỏ.
Cô thổi ra một hơi, làn hơi ấm phả ra như một lớp sương mỏng trước mắt.
Nhưng khi cô trợn tròn mắt nhìn kỹ, hơi sương ấy đã tan biến, cứ như mọi thứ vừa rồi chỉ là ảo giác.
Mộ Ương chu môi, tỏ vẻ không vui.
Phùng Khiêm nhìn thấy bộ dạng của cô là biết ngay tối nay cô đã uống không ít rượu.
Anh đoán chắc những lời mình vừa nói chẳng lọt vào tai cô chút nào, đành thở dài, chuyển sang chủ đề khác.
“Cô muốn đi đâu?”
“Đến Nam Hà Loan.”
Mộ Ương thản nhiên nghịch ngợm ngón tay của mình.
Phùng Khiêm khựng lại, rồi nói với tài xế: “Tiểu Vương, đến Nam Hà Loan.”
Bên trong xe bảo mẫu chìm vào yên lặng.
Chỉ có tiếng còi xe thi thoảng vang lên bên ngoài cửa sổ, hòa cùng tiếng gió nhẹ của máy sưởi trong xe.
Mộ Ương thích chơi bời, chuyện này Phùng Khiêm biết rõ.
Cô có chút tính cách nổi loạn, chuyện này anh cũng biết.
Nhưng với tư cách là người quản lý vàng của công ty, người đã một tay nâng đỡ Mộ Ảnh Hậu lêи đỉиɦ cao, Phùng Khiêm chưa bao giờ ngờ tới chuyện này...
Mộ Ương bao nuôi một diễn viên tuyến mười tám, một cô gái trẻ chẳng có chút bối cảnh nào.
Điều đáng nói hơn là… cô ta còn là phụ nữ!
Mộ Ương!
Bao! Nuôi! Một! Người! Phụ! Nữ!
Điều kỳ lạ nhất là từ sau khi “nuôi” cô gái nhỏ này, Mộ Ương lại trở nên ngoan ngoãn hơn, không còn dính vào mấy tin đồn tình cảm ồn ào nữa.
Phùng Khiêm không biết nên vui hay nên buồn vì điều này.
Ngay cả khi xe dừng lại, Mộ Ương bước xuống, Phùng Khiêm vẫn còn đấm ngực dậm chân, trách mình không quản nổi cô, để cô bị một “cô gái hoang dã” mê hoặc.
Mộ Ương mặc áo lông vũ, đi giày cao gót, bọc mình kín mít.
Cô hậm hực đi vào tòa nhà, đến khi cảm nhận được không khí ấm áp xung quanh, mới thở phào nhẹ nhõm, bấm thang máy lên tầng.
Căn hộ nhỏ ở Nam Hà Loan chính là nơi cô giấu “chim hoàng yến” của mình.
Khu vực này có an ninh rất tốt.
Cô nhấn vân tay mở cửa.
Hơi ấm phả vào mặt khiến cô thở dài nhẹ nhõm.
Phòng khách tối om.
Dù trong phòng ấm áp, cô cũng không dừng lại, mà đi thẳng về phía phòng ngủ.
Đúng như cô dự đoán, chim hoàng yến nhỏ của cô để lại một chiếc đèn ngủ nhỏ bên trong.
Nhìn ánh sáng ấm áp của chiếc đèn ngủ, khuôn mặt lạnh lùng cả tối của Mộ Ương cũng dịu dàng hơn.