Thanh Mai Trúc Mã Thẳng Nam Truy Tôi Đến Show Hẹn Hò

Chương 1

"Nhóc con, đi một mình à?"

Trong nhà vệ sinh của khách sạn sang trọng, một cậu con trai cúi đầu đứng trước bồn rửa tay, chậm rãi rửa từng ngón tay trắng ngần như hành tây, không biết đang suy nghĩ gì.

Người đàn ông lên tiếng đã để ý đến cậu từ lâu.

Một cậu thiếu niên trẻ trung xinh đẹp, ăn mặc giản dị nhưng lại xuất hiện trong khách sạn đắt đỏ gần Hoành Điếm này. Theo suy đoán của hắn, đối phương chắc là tân binh của công ty nào đó, đến đây để tìm cơ hội.

Những người muốn dựa vào thân xác để đổi đời thì nhiều vô kể, mà cậu thiếu niên này đúng là có đủ điều kiện để bay cao.

Gương mặt nghiêng của cậu tinh xảo, dáng người mảnh mai như cây trúc, chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ thu hút ánh mắt của người khác.

Nghĩ đến đây, ánh mắt người đàn ông bất giác trượt xuống, dừng lại ở phần eo bên dưới của cậu, mắt không thể rời nổi.

Đúng là hàng cực phẩm.

Hắn liếʍ môi, nở một nụ cười, đang định lên tiếng thì thấy cậu con trai xinh đẹp trước mặt như mới phát hiện ra hắn, bất ngờ lùi lại một bước, giọng lạnh lùng: "Xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi."

Nói xong, cậu định vòng qua hắn để rời đi.

Làm sao người đàn ông chịu buông tha cho cậu, hắn lập tức đưa tay ra nắm lấy cánh tay cậu, tiện thể sờ thử xem hàng cực phẩm này có cảm giác thế nào. Nhưng trước khi kịp làm trò đồϊ ҍạϊ , cổ tay hắn đột nhiên bị ai đó nắm chặt.

Phía sau cậu thiếu niên không biết từ khi nào đã xuất hiện một bóng dáng cao lớn. Người đó siết chặt tay hắn như kìm sắt, rồi với vẻ ghê tởm, kéo hắn ném mạnh vào cánh cửa.

"Rầm" một tiếng, người đàn ông bị ném đến choáng váng đầu óc.

"Anh có—" Hắn đang định chửi thì khi nhìn rõ gương mặt của người cao lớn kia, lập tức câm nín.

Chân mềm nhũn, suýt nữa thì quỳ xuống.

Ảnh hậu nổi tiếng và con trai, người nắm quyền của tập đoàn Tạ Thị, nổi tiếng với tính khí nóng nảy, không ngờ lại đυ.ng trúng thứ dữ rồi.

"Tạ thiếu gia, xin lỗi, tôi..."

"Cút."

Tạ Yến liếc nhìn hắn đầy ghê tởm, sau đó như sợ dính bẩn, kéo tay cậu bước ra ngoài.

"Sao cậu lại đến đây?" Nhìn thấy Tạ Yến, Lâm Khê Thủy có chút kinh ngạc: "Chẳng phải cậu vừa thi xong sao?"

"Ừ, vừa thi xong, chưa kịp thay đồ đã vội vàng chạy đến đây rồi, vậy mà ai đó chẳng có chút nhớ nhung gì đến tôi cả."

Giọng nói của Tạ Yến đã bắt đầu mang nét quyến rũ của người đàn ông trưởng thành, nhưng cái giọng chua lè chua lét này lại khiến người ta cảm thấy ê răng.

Lâm Khê Thủy không nhịn được cười, chậm rãi giải thích: "Đoàn phim tổ chức tiệc, diễn viên chính và đạo diễn đều ở đó, tôi không tiện từ chối."

Nhưng Tạ Yến lại không chịu, quay mặt sang chỗ khác nói: "Hừ, tôi không cần biết, tôi đang giận rồi."

Rõ ràng cao gần mét chín, dáng người rắn rỏi, vậy mà nói chuyện lại mang theo chút nũng nịu. Nếu mấy người bạn học của anh mà thấy cảnh này, chắc chắn sẽ há hốc mồm vì sốc.

Rốt cuộc, Tạ thiếu gia của bọn họ từ khi nhập học đã đi theo hình tượng lạnh lùng, rõ ràng là một anh chàng ngầu lòi.

Nhưng Lâm Khê Thủy lại như đã quen với điều này. Cậu và Tạ Yến từ nhỏ đã rất thân, trong mắt cậu, Tạ Yến luôn có tính cách như vậy.

"Còn nữa, chuyện cậu không nói không rằng chạy vào đoàn phim tôi còn chưa tính sổ với cậu đâu đấy. Thế nào, Lâm Tiểu Khê, đến tuổi nổi loạn rồi hả?" Tạ Yến dừng bước, như trừng phạt mà nhéo mặt Lâm Khê Thủy.

Chỉ là anh không dám dùng sức, nhéo nhẹ thôi mà chính mình cũng sững người.

Mềm... Mềm quá!

Lâm Khê Thủy nhận ra sự khác lạ của anh, vô cớ cảm thấy hơi căng thẳng, nhưng cậu không để lộ ra ngoài, chỉ bình tĩnh nhìn anh: "Sao vậy?"

"Không sao, mặt cậu nhéo thích lắm đấy, Lâm Tiểu Khê." Tạ Yến bỗng nhiên cười hớn hở, lại kéo Lâm Khê Thủy vào lòng, tay sờ lên sờ xuống.

"Cho tôi nhéo thêm hai cái nữa là tôi tha cho cậu!"

Lâm Khê Thủy: "..."

Cảm giác căng thẳng lập tức tan biến, Lâm Khê Thủy âm thầm lườm trong lòng, rồi gạt tay Tạ Yến ra: "Đau."

Chỉ một câu nhàn nhạt, chẳng có tí thành ý nào, vậy mà Tạ Yến lập tức không dám làm loạn nữa, còn căng thẳng nâng mặt cậu lên: "Để tôi xem nào, tôi nhéo đau cậu à? Xin lỗi nhé, để tôi thổi cho."

Nói rồi, anh thật sự thổi hai cái.

Hơi nóng phả lên má, hơi ngứa ngáy, Lâm Khê Thủy lặng lẽ né ra, vừa cười vừa mắng: "Cậu là trẻ mẫu giáo hả, còn thổi thổi nữa."

Tạ Yến không nghĩ nhiều, vẫn khoác vai cậu cười hì hì: "Với trẻ con thì hơi trẻ con thật, nhưng với sinh viên đại học thì vừa đẹp."