Sau một đêm xét hỏi, các lời khai của những người hầu cũ trong Tần phủ cũng được đưa ra công đường.
Tuyên Hòa Đế mặc dù đã có sự chuẩn bị trong lòng, nhưng khi tận mắt nhìn thấy những lời khai này thì vẫn không thể kìm chế cơn giận, cả người run rẩy, hận không thể xé xác Tần phu nhân đã khuất.
Thẩm Kiều tiến lên một bước, "Nhà họ Tần người ít, Tần Dự lúc sinh thời được coi là nhân từ, đối với hạ nhân rất khoan dung, đã tìm được không ít lão nô bộc sẵn lòng ra tòa làm chứng. Chứng minh hành vi bạo lực của Tần phu nhân, ngược đãi con cái, đánh đập và gϊếŧ hại các tiểu thϊếp và thứ tử trong phủ."
Giang Phong bước về phía trước, ngắt lời, "Đại nhân, những điều này càng chứng minh Tần đại công tử có động cơ gϊếŧ người. Hắn và Tần phu nhân đã bất hòa từ lâu..."
Ngũ Tử Nghị đột ngột quát lớn, "Ta chưa hỏi ngươi, ngươi không được cắt lời! Nếu còn làm loạn công đường thì sẽ phạt ngươi hai mươi trượng."
Giang Phong ngừng lại, ngượng ngùng ngậm miệng.
Sau đó, Ngũ đại nhân lại nhìn về phía Giang Vương thị đang run rẩy, "Giang Vương thị, bây giờ ta hỏi ngươi, ngươi phải trả lời thật thà, nếu có giấu giếm hay làm giả thì sẽ bị trừng trị nghiêm khắc.”
“Ngươi và Tần phu nhân quá cố là quan hệ gì? Và mối quan hệ của ngươi với Tần Niệm Chi là gì?"
Giang Thị mặt mày tái nhợt, miễn cưỡng quỳ xuống, "Dân phụ tên Vương Quý Hoa, là đại nha hoàn đi theo Tần phu nhân Lý Ly đã qua đời, được rời phủ thành thân, gia đình tướng công họ Giang.”
“Sau đó, được ân sủng trở lại Tần phủ, chăm sóc Tần đại công tử Tần Niệm Chi vừa mới chào đời chưa lâu."
Ngũ đại nhân: "Vậy ngươi chính là vυ' nuôi của Tần Niệm Chi?"
Giang Vương thị: "Lẽ ra dân phụ là vυ' nuôi của Tần đại công tử, nhưng không hiểu vì sao, phu nhân không cho bọn ta lại gần tiểu công tử, chỉ ngày ngày chăm sóc cậu ấy sát sao, thậm chí tự tay cho ăn."
Ngũ đại nhân lại hỏi, "Bà già nhà ngươi, trước kia ngươi còn nói Tần phu nhân không thích con cái, thường xuyên đánh mắng. Giờ lại nói Tần phu nhân tự tay chăm sóc, ngày ngày gần gũi. Lời nói trước sau mâu thuẫn, đúng là nói dối, đưa công cụ tra tấn vào."
Giang Vương thị sợ hãi, mặt mày tái mét, nước mắt đầm đìa, "Xin đại nhân tha mạng, những gì lão nô nói đều là sự thật, đại nhân nghe ta nói xong rồi sẽ hiểu."
Ngũ Tử Nghị cau mày quát, "Ta cho ngươi thêm một cơ hội, hãy nói rõ những gì ngươi biết. Nếu ngươi làm giả chứng cứ, vu cáo quan viên triều đình thì tội lỗi đó ngươi không gánh nổi."
"Vâng vâng vâng."
Giang Vương Thị cảm kích rơi lệ, nói nhanh chóng về những chuyện cũ.
Theo lời Giang Vương thị, phụ thân Tần Niệm Chi là Tần Dự trước đây rất sủng ái một tiểu thϊếp, điều này khiến vị trí của Tần phu nhân bị lung lay.
Tần phu nhân để tranh giành sủng ái nên đã sinh ra đích trưởng tử trước khi tiểu thϊếp kia kịp sinh, dùng thuốc để kí©ɧ ŧɧí©ɧ sinh sớm, khiến Tần gia đại công tử — Tần Niệm Chi ra đời khi chỉ mới tám tháng.
Do đó, Tần Niệm Chi có thể trạng yếu ớt, cơ thể suy nhược.
Nhưng không lâu sau, tiểu thϊếp kia đã sinh ra Tần gia nhị công tử Tần Hoành Chi, khỏe mạnh kháu khỉnh.
Tần Niệm Chi khép mắt lại, giấu đi cảm xúc trong lòng, như thể đang nghe câu chuyện của người khác.
Giang Vương thị tiếp tục kể, "Nhưng phu nhân nhà ta không được Tần lão gia yêu mến, mặc dù đã sinh ra đích trưởng tử, nhưng vẫn vô ích. Hơn nữa, đại công tử lúc nào cũng ốm yếu, trong khi nhị công tử lại khỏe mạnh, kháu khỉnh bụ bẫm, đương nhiên là được Tần lão gia yêu chiều hơn."
Giang Vương thị tiếp tục kể, "Phu nhân nhà ta vì sinh sớm mà tổn thương thân thể, khiến bà khó mang thai được nữa, nên rất không thích đại công tử. Khi đại công tử lớn lên, sự ghét bỏ này càng ngày càng rõ, thỉnh thoảng lại bị nhốt vào phòng, đánh đập là chuyện thường xuyên.”
“Mãi cho đến khi đại công tử ba tuổi, bộc lộ tài năng vượt trội thì mới được Tần lão gia chú ý. Nhưng không hiểu vì sao phu nhân vẫn không vui, thường xuyên nhốt cậu ấy vào mật thất, có khi giam giữ cả hai, ba ngày, cho đến khi Tần lão gia trở về mới lén thả ra.”
“Nếu đại nhân không tin thì có thể đến Lạc Hoa Viện, nơi phu nhân nhà ta sống để tìm thử. Mật thất nằm ngay trong thư phòng của bà ấy."
Nghe đến đây, sắc mặt mọi người đều trở nên nặng nề, hiển nhiên không ai ngờ rằng Tần phu nhân lại ác độc đến vậy, hổ dữ còn không ăn thịt con, huống chi là con người?
Thẩm Kiều lên tiếng, "Bẩm hoàng thượng, thần đã tìm thấy một căn mật thất trong Lạc Hoa Viện, nơi đã bị phong kín từ lâu. Ban đầu thần tưởng chỉ là nơi để cất giữ đồ vật quý giá, nhưng không ngờ lại là nơi giam cầm Tần đại công tử.”
“Thần cũng đã hỏi thăm những người trong Tần phủ, phần lớn đều không biết gì, chỉ có một vài người cũ từng hầu hạ trong Lạc Hoa Viện xác nhận rằng lời của Giang Vương thị là thật."
Tuyên Hòa Đế kiềm chế cơn tức giận, nghiến răng nói, "Ngươi tiếp tục nói."
Giang Vương thị vội vàng gật đầu như gõ búa, một mạch kể ra, "... Đại công tử cứ thế lớn lên đến mười tuổi, Tần phu nhân và tiểu thϊếp ấy cứ thế tranh giành qua lại suốt mấy năm. Cho đến khi Tần lão gia gặp tai nạn trong một cuộc săn bắn.”
“Sau khi Tần phu nhân tổ chức tang lễ long trọng cho Tần lão gia thì bà định gϊếŧ cả tiểu thϊếp và Tần nhị công tử. Nhưng không ngờ, Tần nhị công tử sau khi cùng Tần đại công tử ra khỏi phủ thì không trở lại nữa. Vì vậy, phu nhân đã nổi giận, đánh đại công tử ba mươi trượng, suýt nữa thì đánh chết cậu ấy."
Mọi người nghe đến đây đều hít một hơi lạnh, không khỏi bàn tán xôn xao.
"Nữ nhân hiểm độc, ông bà nói không sai."
“Cái loại độc phụ như vậy, sao có thể nuôi dạy được một đứa con có vẻ bề ngoài thiện lương như Tần đại công tử.”
“Nhỏ thì xử lý nhỏ, lớn thì tiêu diệt lớn, mẹ con này phối hợp ăn ý quá.”
“Dù Tần đại công tử đáng thương, nhưng đó không phải lý do để hắn làm điều ác.”
“Đánh đập con ruột như vậy, bà ta rốt cuộc có ý đồ gì?”
“……”
Tuyên Hoà Đế chẳng quan tâm đến kết cục của sủng thϊếp và Tần nhị công tử. Nghĩ lại quá khứ, chính vì sự dũng cảm cứu giá của Tần Dự, mà tiên hoàng đã phá lệ cho con trai của một quan viên tứ phẩm Hồng lô tự khanh vào cung làm bạn đọc, hơn nữa còn ban cho Tần gia tước hiệu Tam phẩm Thục nhân.
Ngũ đại nhân trầm ngâm một lúc, cảm thán nói: "Trượng phu mất, lại được cáo mệnh, mấy thê thϊếp và con thứ cũng không còn, chỉ có đứa con trai duy nhất là Tần đại công tử vào cung làm bạn đọc, tiền đồ vô lượng, cả Tần phủ đều do Tần phu nhân quyết định. Vậy thì bà ta còn không vừa lòng cái gì?"
Giang Vương thị hơi ngẩn ra, run rẩy một chút, thực sự bà ta cũng không hiểu rõ phu nhân nghĩ gì, chỉ biết rằng thời gian đó phu nhân rất lo lắng.
Đến lúc này, bà ta cũng chỉ có thể thật lòng mà nói: “Bẩm đại nhân, dân phụ thực sự không nói dối. Ngày hôm đó là sinh thần mười tuổi của Tần đại công tử, vào ngày 15 tháng 2, phu nhân dù không thích Tần đại công tử, nhưng mấy hạ nhân chúng ta cũng không dám lơ là.”
“Ta cũng có ý muốn lấy lòng, thấy đại công tử bị thương nặng, mấy ngày không ăn uống gì nên ta liền tự mình vào bếp nấu một bát mì trường thọ. Nhưng khi ta đến Tùng Thước Viện thì không thấy đại công tử đâu cả.”
“Nghĩ rằng chắc chắn bị phu nhân gọi đi nên ta liền đi tìm. Đến khi vừa đi qua gần hòn giả sơn trong Lạc Hoa Viện thì ta tình cờ thấy phu nhân và đại công tử đang cãi nhau. Hai người túm lấy nhau, trong lúc giằng co thì phu nhân bị ngã, đầu đập vào cây cầu vòm.”
“Lúc đó, ta đã hoảng sợ la lên, Tần đại công tử nghe thấy liền vội vàng bỏ chạy. Ta hoảng loạn vô cùng, tiến lên muốn đỡ phu nhân, nhưng thấy bà ấy đã bất tỉnh, dưới thân còn có vết máu, ta thực sự không dám di chuyển, chỉ có thể chạy đi gọi người.”
“Khi ta trở lại cùng với mọi người thì quản gia lại phát hiện Tần đại công tử ngất xỉu bên hồ, sắc mặt tái nhợt, sống không bằng chết. Quản gia liền vội vàng sai người đi mời đại phu và bà đỡ, sau đó Tần đại công tử đã được cứu sống, nhưng phu nhân thì lại qua đời vì khó sinh.”
Ngũ đại nhân lại hỏi: “Ngươi thật sự nhìn thấy Tần đại công tử đẩy phu nhân xuống sao? Rồi còn bỏ chạy?”
Giang Vương thị gật đầu: “Tần đại công tử dù quay lưng về phía ta, cả người ướt đẫm, nhưng hôm đó là sinh thần của đại công tử, cậu ấy mặc đúng bộ đồ mới mà ta tự tay may cho, hơn nữa lúc đó cả Tần phủ, ngoài Tần đại công tử ra thì không còn đứa trẻ nào khác.”