Lúc này, anh ta mới nhớ ra phải cảm ơn Ngư Thính Đường. ngẩng đầu nói:
“Cảm ơn cô đã cứu tôi, đợi tôi thoát hiểm nhất định sẽ…”
Hai chữ “hậu tạ” còn chưa kịp thốt ra, anh ta phát hiện Ngư Thính Đường đã rời đi.
Rời đi rồi??!
Ngư Tê Chu chết lặng.
Cô thực sự chỉ đến để giao hàng thôi sao???
Nhưng anh ta còn chưa biết tên cô ấy…
*
Ngư Thính Đường giao hàng xong, chậm rãi lái xe điện về nhà, miệng ngân nga một khúc nhạc.
Nghĩ lại lúc trước, cô được gửi lên đạo quán để dưỡng bệnh. Sư huynh chăm sóc cô nhìn một lúc lâu, cuối cùng chỉ nói một câu: “Sinh ra đã yếu ớt, cần rèn luyện nhiều.”
Thế là sau đó, cô được sắp xếp đi giao đồ ăn.
Trời ạ, có sư môn nào mà lại rèn luyện bằng cách giao hàng mỗi ngày không chứ?!
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, kỳ lạ thay, mỗi lần giao xong một đơn, tần suất ho ra máu của cô lại giảm đi một chút.
Lâu dần, cô cũng kiên trì được.
Sư huynh còn bảo rằng, chỉ cần tích đủ mười đánh giá năm sao, cô có thể thực hiện mười lượt rút thưởng trên ứng dụng Điên Rồi Giao Hàng, giải thưởng vô cùng hậu hĩnh.
Cụ thể ra sao thì Ngư Thính Đường cũng không rõ.
Dù gì suốt tám năm giao hàng, cô chưa từng nhận được một đánh giá tốt nào…
Ngư Thính Đường phấn khởi về tới căn hộ, mở cửa ra liền sầm mặt.
Trên ghế sofa trong phòng khách có một nam một nữ.
Người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, trầm ổn cao quý. Người phụ nữ mặc sườn xám thêu vàng, đoan trang dịu dàng.
Là ba mẹ ruột của cô.
“Ai cho hai người tự tiện vào nhà tôi?” Ngư Thính Đường nhíu mày khó chịu.
“Con nói kiểu gì vậy? Bọn ta là ba mẹ con, chẳng lẽ đến nhà con cũng không được? Đừng quên đây vẫn là căn hộ chúng ta mua cho con!”
Ba cô nghiêm khắc nói: “Xem hôm nay con đã làm chuyện gì tốt đẹp đi. Không chỉ mắng Khanh Khanh là tu hú chiếm tổ, còn khiến con bé phát sốt ngất xỉu. Con còn chút giáo dưỡng nào không?”
Thì ra là đến để dạy dỗ.
Ngư Thính Đường cười nhạt: “Hai người nuôi tôi được mấy ngày mà dạy tôi về giáo dưỡng? Tự mình có bệnh mà còn bày thuốc cho người khác, trước kia tôi cho hai người mặt mũi nhiều quá rồi đúng không?”
Khi chưa bị gửi đến đạo quán, cô được hai anh trai chăm sóc.
Tình cảm cha mẹ rất tốt, suốt ngày đi du lịch tận hưởng, ba trăm sáu mươi ba ngày chẳng thấy bóng dáng.
Hai anh trai lại quá đáng tin, thế nên họ cứ thế an tâm để bọn trẻ tự nuôi nhau, còn bản thân thì nhàn nhã.
Không ngờ khi nhận nuôi Tang Khanh Khanh, họ lại biết cách làm cha mẹ đúng nghĩa.
Mẹ Ngư đứng dậy, không đồng tình nói: "Đường Đường, mẹ biết con vẫn còn khúc mắc với ba mẹ, nhưng sao có thể nói chuyện như vậy? Khanh Khanh cũng là em gái con, mọi người đều là người một nhà, chẳng lẽ không thể…"
Ngư Thính Đường thậm chí còn không muốn nghe: "Những lời này hai người chưa thấy chán, nhưng tôi nghe chán lắm rồi."
"Đã phủ nhận tôi là con gái hai người, vậy thì đừng có bày ra cái điệu làm cha làm mẹ trước mặt tôi, tôi không cần!"
Từ lúc cô xuống núi đến nay, họ chưa từng để cô quay về nhà họ Ngư, chỉ sắp xếp cho cô ở trong căn hộ này, thỉnh thoảng nhớ ra mới đến thăm một chút.
Bây giờ lại nói cái gì mà người một nhà.
Thái độ dửng dưng của cô khiến ba Ngư tức giận đến nghiến răng, lập tức nói: "Được! Cánh của mày cứng rồi đúng không! Nếu có bản lĩnh, đừng ở trong căn hộ này nữa! Mau cút ra khỏi đây cho tao!"
"Rời khỏi nhà họ Ngư, tao xem mày còn là cái gì!"
Lúc này, cửa căn hộ chưa đóng vang lên hai tiếng "cốc cốc".
Một người đàn ông đeo kính, phong thái tri thức bước vào, lễ độ nói: "Chào đại tiểu thư, tôi là trợ lý riêng của tổng giám đốc Ngư – Tề Lưu Hải. Nghe nói cô và gia đình xảy ra chút bất hòa, tổng giám đốc Ngư đặc biệt cử tôi đến đón cô về nhà anh ấy ở vài hôm."