Ngư Thính Đường chỉ tay vào vết thương trên trán: “Anh cứ cầu nguyện đi, mong là không để lại sẹo! Nếu không, bà đây sẽ vặn nguyên cái đầu anh xuống làm ghế ngồi đấy!”
Dứt lời, cô hùng hổ giẫm lên người anh ta mà bước qua, nghênh ngang rời đi.
Mẹ kiếp nữ phụ pháo hôi!
Mẹ kiếp nam chính chó má!
Đời này của Ngư Thính Đường, cô chỉ có ba phương châm:
Ai ngứa mắt với cô – cô đập!
Ai khiến cô khó chịu – cô quật!
Ai làm cô sướиɠ – cô chiều!
Cô sống cả đời này, chỉ để quật ngã thiên hạ, tận hưởng cảm giác sảng khoái!
Ngư Thính Đường đi rồi, Kỳ Vọng chống tay ôm bụng đứng dậy, chiếc áo sơ mi trắng tinh của anh ta đã in hằn một dấu giày. Gương mặt tuấn tú u ám cực độ.
Cô dám đối xử với anh ta như vậy?!
Nhất định sẽ hối hận!
Bây giờ nhà họ Ngư đã từ bỏ cô, nếu ngay cả anh ta cô cũng mất đi, vậy cô còn gì để bấu víu đây?
Là cái trò hề đòi đi ship đồ ăn suốt ngày?
Hay là tình cảm của đám anh em nhà họ Ngư – những người thậm chí chẳng buồn nhìn mặt cô?
So với Ngư Thính Đường, e rằng Tang Khanh Khanh mới là người em gái hoàn hảo trong lòng bọn họ.
Kỳ Vọng cười lạnh: “Cứ chờ mà xem.”
Anh ta muốn nhìn xem, lúc cô hối hận cầu xin quay lại sẽ như thế nào!
Ship đồ ăn mất mặt?
Xin lỗi, Ngư Thính Đường đã lên đường rồi!
Cô cưỡi con xe điện màu vàng, phi như bay giữa lòng thành phố. Gió thổi vù vù bên tai, tốc độ nhanh đến mức còn vượt cả chiếc Ferrari bên cạnh.
Tiếng gió hòa cùng với âm thanh thông báo trong điện thoại réo liên tục trong túi:
“Bạn có đơn hàng mới từ Điên Rồi Giao Hàng. Vui lòng nhận đơn và giao đến địa chỉ được chỉ định.”
“Bạn có…”
Liên tiếp ba tiếng thông báo vang lên, cáu kỉnh đến cực hạn, Ngư Thính Đường liền quát lớn: “Điên rồi hả, điên rồi hả! Nhìn tôi có giống điên không?! Giục cái gì mà giục! Giục nữa tôi đánh giá một sao bây giờ!"
Chuông báo im bặt.
Vừa hay có một biker chạy ngang qua, nghe xong câu đó, không nhịn được cảm thán: "...Mẹ kiếp, đúng là siêu cấp shipper."
Ngư Thính Đường phóng như bay, vượt mặt tám chiếc siêu xe, cuối cùng cũng kịp giờ giao hàng.
Địa điểm: Một nhà máy bỏ hoang ở vùng ngoại ô.
...
Không gian u ám, ẩm thấp, nồng nặc mùi khó chịu.
Bên trong, một chàng trai trẻ với diện mạo vô cùng nổi bật bị trói chặt trên ghế, mặt mày tái nhợt, đôi môi khô nứt, đã bị bỏ đói suốt ba ngày liền.
Mấy tên bắt cóc thì ung dung ngồi bên cạnh, nhồm nhoàm nhai thịt, uống rượu ừng ực, cố tình khiến anh ta thêm tuyệt vọng.
Bọn chúng định hành hạ anh ta đến chết đói.
Ngư Tê Chu mím chặt môi, trước mắt tối sầm, từng cơn đói quặn lên khiến dạ dày co rút.
Anh ta thật sự rất đói, đói đến mức chỉ cần một bát cháo trắng cũng có thể cứu mạng.
Tên cầm đầu bật cười chế giễu, giơ chai rượu ném mạnh xuống đất, cợt nhả nói: "Nhóc con, trách thì trách mày sinh nhầm nhà. Đã làm con trai của ông ta thì phải biết, sớm muộn gì cũng có ngày xuống địa ngục thay ông ta!"
"Mày tưởng có gia thế thì làm gì cũng được sao? Xem ra cũng chỉ là một con chó bị chủ nhà bỏ rơi thôi!"
Ngư Tê Chu cắn chặt môi, ánh mắt sắc bén như sói, ánh đỏ lấp lóe, siết chặt nắm tay đến bật máu.
Nếu anh ta có thể sống sót ra ngoài...
"Cạch!"
Đột nhiên, một tiếng bước chân vang lên, chậm rãi tiến vào nhà xưởng.
Không gian chợt trở nên yên lặng.
Cô gái mặc chiếc váy đen ngắn, đầu đội mũ bảo hiểm tai mèo, xách theo hộp đồ ăn bước vào, nghiêng đầu nhìn đám người trong phòng, giọng nói lười biếng cất lên: "Ai đặt đồ ăn trên Điên Rồi Giao Hàng? Ra ký nhận đi."
Bọn bắt cóc nhìn nhau, đứa nào cũng lộ vẻ hoang mang.
Thằng ngu nào lại đi đặt đồ ăn ngay lúc gấp gáp thế này?!
Ngư Tê Chu cố gắng muốn nhắc nhở cô mau chạy đi, nhưng cổ họng khô khốc, chẳng thể phát ra âm thanh nào.