Sinh Tồn Trong Trò Chơi Tang Thi

Chương 1: Kích hoạt thân phận

[Mình có điều muốn nói chút, Mn đọc sơ qua để nếu có nạp vàng thì đỡ bị hố nè: “ lên web, rùi bấm vào phần nạp tiền á. Xong chọn giao dịch p2p ở đó sẽ có người bán. Vì giao diện ios và android khác nhau nên cứ truy cập web để mua. Mua như thế uy tín với cả sẽ được tặng kèm ánh kim. Cái ánh kim đó dùng để đề cử truyện bác thích hoặc bán đều đc. Ánh kim là 1m( 1 triệu) ánh kim =80-85k”. ( tuy nhiên giá vàng tuỳ từng thời điểm sẽ khác nhau, giá tầm 0.88 thì laf thấp còn thấp hơn là mắc hơn nha mn, ừm… thì giờ hơi lạm phát nên mn hay mua qua hình thức donate sẽ tương 0.85 nhưng sẽ k có ánh kim và mn tham gia nhóm truyện hd hóng hớt thông tin cho dễ 🖤🖤. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ]

...

[Đường Dư, xin hãy phối hợp với sắp xếp…]

[… Đây là lần cảnh cáo thứ hai. Nếu còn dám chống lại mệnh lệnh, cô sẽ phải đối mặt với nguy hiểm đến tính mạng!]

Trong trạng thái mơ mơ màng màng, Đường Dư nghe thấy ai đó nhắc đến tên mình, xen lẫn những từ ngữ lạ lẫm mà cô không tài nào hiểu nổi.

Cô muốn mở mắt nhưng lại cảm nhận một sức ép vô hình đang ghì chặt, khiến cô không thể nhúc nhích. Ý thức của cô dường như bị giam cầm trong một cái bể bơi tràn đầy xi măng, nặng nề, ngột ngạt. Tiếng nói trên đầu vang lên mơ hồ, giống như một bản nhạc bị rè, ong ong, rối rắm.

Một cơn đau dữ dội xuyên qua đại não như thể xé toạc từng tế bào, đau đến tận xương tủy. Đường Dư trong cơn đau nhức bất thình lình mở bừng mắt. Ánh mặt trời chói chang giữa trưa không kịp cảnh giác ùa thẳng vào mắt, khiến cô phải nheo mắt lại, cay xè và mờ mịt.

Cô phát hiện mình đang nằm giữa một ngã tư đường.

Xung quanh im lặng đến rợn người. Những mảnh giấy vụn bị gió cuốn xoay tròn trong không trung như những vệt ký ức tàn phai. Hai bên đường là những tòa cao ốc đứng trơ trọi, dây leo bò khắp mặt tường, phủ lên chúng một lớp vẻ hoang tàn. Trên mặt đường, hàng loạt chiếc xe đổ nhào, va chạm vào nhau, tạo nên một cảnh tượng vừa đổ nát vừa đáng sợ.

Tứ chi vẫn còn tê dại, chẳng còn chút sức lực. Đường Dư nằm đó một lúc lâu mới từ từ chống người dậy. Huyệt thái dương đập thình thịch như muốn nổ tung, cảm giác đau nhức lan tỏa. Cô mơ hồ nhìn quanh, không sao hiểu được mình đang ở trong tình cảnh gì.

Nơi này quá yên tĩnh. Thành phố từng náo nhiệt giờ chỉ còn lại sự tan hoang và vẻ phồn hoa bị thời gian bỏ quên. Không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống.

Đường Dư định đưa tay lên xoa xoa huyệt thái dương để giảm bớt cơn đau nhưng vừa nhấc tay lên, cô lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn. Mu bàn tay lem luốc, làn da xám xịt lấm lem những vệt bẩn, dưới lớp da lờ mờ hiện lên những đường gân đen ngoằn ngoèo. Chúng trông giống mạch máu nhưng chẳng hề giống bất kỳ thứ gì thuộc về con người khỏe mạnh, trông rất kỳ dị và gây cảm giác rợn người khó tả.

Cô cúi xuống nhìn quần áo mình, chúng dính đầy những vệt nâu nham nhở, không rõ là máu hay thứ gì khác. Cả người trông chẳng khác nào một kẻ ăn mày vừa lăn lộn trong bãi rác.

Trong lòng đầy nghi hoặc, Đường Dư đảo mắt nhìn quanh. Những tòa cao ốc xung quanh vẫn còn đứng sừng sững, dù phần lớn đều hư hại nặng nề. Tuy nhiên vài khung cửa kính kỳ lạ thay vẫn sáng bóng, đủ để phản chiếu hình ảnh. Cô chậm rãi bước tới gần một tấm kính lớn, cố tận dụng nó để nhìn rõ mình hơn.

Và chỉ với một cái liếc, cả người cô cứng đờ. Tim như bị ai bóp nghẹt, cổ họng khô khốc.

Người trong tấm kính kia không giống con người. Hay nói đúng hơn, đó hoàn toàn không phải hình dáng của một sinh vật nhân loại.

Hình ảnh phản chiếu cho thấy một bóng dáng tả tơi, quần áo rách nát, mái tóc đen bết dính như cả tháng trời không gội. Khuôn mặt xanh xao tím tái, hốc mắt hõm sâu, khóe miệng nứt toạc đầy quái dị. Thậm chí vài vệt máu khô còn sót lại trên khóe miệng, trông chẳng khác nào vừa bước ra từ một cơn ác mộng kinh hoàng.

Đường Dư nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu, trong đầu gần như sụp đổ. Cái quái gì thế này? Cô vốn dĩ đâu xấu xí đến mức này sao? Ngoại trừ việc vẫn còn ngũ quan và tứ chi ra, cô chẳng tìm được bất kỳ điểm nào liên quan đến một con người bình thường.

Đúng lúc cô còn đang hoảng loạn, một âm thanh [Đinh] nhỏ vang lên từ cổ tay trái. Một chiếc màn hình nhỏ xuất hiện từ thiết bị đeo trên cổ tay cô, lập tức chiếu ra một dòng chữ rõ ràng ngay trước mặt.

[Kích hoạt thân phận tang thi. Mục tiêu cơ bản: Sinh tồn, không bị nhân loại hoặc đồng loại tiêu diệt. Lưu ý đặc biệt: Người chơi Đường Dư, sinh mạng của bạn được liên kết với hiện thực. Một khi bạn tử vong trong trò chơi, bạn cũng sẽ chết ngoài đời thực. Vui lòng tuân thủ quy tắc trò chơi.]

Trò chơi? Cái gì trò chơi? Đường Dư đờ đẫn, mặt đầy dấu chấm hỏi. Trong đầu cô hoàn toàn rối tung, ngoại trừ cái tên mình ra, cô chẳng thể nhớ nổi bất kỳ điều gì về bản thân.

Và... “thân phận tang thi” là sao? Chẳng lẽ mình là một con tang thi? Đường Dư nhất thời cạn lời.

Đường Dư hoàn toàn á khẩu, không biết nên khóc hay cười. Cô cúi xuống xem kỹ cổ tay trái nhưng chẳng thấy dấu hiệu gì bất thường. Chiếc màn hình điện tử kỳ lạ kia cũng đã biến mất sau mười giây như thể chưa từng tồn tại.