Tôi Xuyên Sách Thành Ba Nhỏ Của Đại Boss Vô Hạn Lưu

Chương 5

Buổi trưa nắng ấm, Trì Liễu đi bộ trên đường, bóng cây xào xạc rơi trên người.

CẬu xoa xoa chiếc điện thoại mang theo từ thế giới của mình trong túi quần, nghĩ đến anh trai, chị dâu và cô cháu gái đáng yêu của mình.

cậu đã thất hứa với họ.

Cúi đầu ngẩn người một lúc, Trì Liễu mỉm cười, khóe môi ánh lên vẻ ấm áp - Vẫn còn sống, cũng không tệ lắm.

Hơn nữa, chẳng có cái Bộ phận Xử lý Sự kiện Bất thường nào cả, cũng chẳng có cái Trung tâm Người chơi nào hết, xác suất cái gã làm ăn chán òm bị hắn ngủ hôm qua là người bình thường bỗng dưng tăng lên ít nhất năm mươi phần trăm!

Ừm hừm, toàn chuyện tốt.

Bước chân Trì Liễu nhẹ nhàng hơn hẳn. Cậu móc điện thoại ra, thử bật màn hình, nghĩ nếu tiền của mình vẫn dùng được thì càng tốt, cậu có thể mở một quán bar ở thế giới này để kiếm sống.

Ba giây sau, Trì Liễu trố mắt nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại.

Tin xấu là, đúng như dự đoán, cậu không gọi được về nhà, các ứng dụng, sim điện thoại và thẻ ngân hàng điện tử đều không thể sử dụng và đọc được.

Tin tốt là, điện thoại của cậu dùng hai sim.... và trong khe sim lại có một chiếc sim khác, chiếc sim này hiện đang được kích hoạt tự động, danh bạ trống trơn, trên màn hình xuất hiện thêm một ứng dụng.

Ứng dụng tự động đăng nhập bằng khuôn mặt của Trì Liễu, dường như đó là phần mềm giao dịch thanh toán của thế giới nghỉ dưỡng, hiển thị số dư: 10 triệu. Chủ sở hữu: Trì Liễu.

Trì Liễu nhướng mày: Woa.

Cái bàn tay vàng chu đáo ghê.

Trì Liễu lập tức bắt xe đến khu thương mại sầm uất nhất để ăn một bữa no nê, dạo phố cả buổi chiều, rồi mua sắm quần áo mới từ đầu đến chân, ném thẳng cái áo sơ mi trông rất chướng mắt vào thùng rác.

Đến chiều tối, cậu đã tìm được địa điểm ưng ý.

Tòa nhà Vân Trung nằm bên bờ sông, là một trong những công trình biểu tượng của thành phố, tọa lạc trên con phố thương mại sầm uất nhất.

Tầng cao nhất của tòa nhà có hình tròn, mặt hướng ra sông được lắp toàn bộ bằng kính, có một sân thượng rộng lớn, tầm nhìn thoáng đãng, không chỉ có thể bao quát toàn cảnh dòng sông, mà còn có thể nhìn thấy những tòa nhà văn phòng cao chọc trời ở khu thương mại đối diện.

“Địa điểm và phong cảnh ở đây rất tuyệt vời, rất thích hợp để làm quán bar trên cao,” Trên sân thượng, người quản lý nhiệt tình chào hàng: “Gần đây có rất nhiều nhân viên văn phòng, mọi người đều thích sau giờ làm hoặc cuối tuần uống chút rượu để thư giãn.”

“Hơn nữa, ở đây có sẵn bếp và một kho nhỏ, anh mở quán bar thì quá tiện lợi!”

Trì Liễu thực sự rất hài lòng với nơi này, khi tham quan đã hình dung ra các khu vực chức năng trong đầu. Đến sân thượng rộng rãi, cậu hỏi: “Cửa hàng này trước đây làm gì? Tại sao lại đóng cửa?”

Các cửa hàng trong tòa nhà này quả thực rất đắt khách, chỉ có nơi này đang được rao cho thuê.

Nghe vậy, người quản lý im lặng một lát, không biết nghĩ đến điều gì, mặt anh ta hơi méo xéo, nói: “Trước đây ở đây là một nhà hàng, lẽ ra nhà hàng ở đây làm ăn rất tốt, nhưng mà... gu thẩm mỹ của ông chủ hơi kỳ quặc, đồ ăn cho khách thực sự là...”

Trì Liễu: “?”

Người quản lý mím môi, mở điện thoại, tìm kiếm đánh giá rồi đưa cho Trì Liễu xem: “Chỉ có thể nói là khó nuốt trôi đã là lời nhận xét nhẹ nhàng nhất rồi.”

Nhìn thấy những hình ảnh động kỳ quái, Trì Liễu: “...”

Trong chất lỏng màu xanh đậm sền sệt không rõ tên, tròng mắt cá lăn lộn nhìn chằm chằm vào màn hình, vài xúc tu mực ống sống to tướng kỳ dị quằn quại trong chất lỏng do phản xạ thần kinh cơ, sủi bọt lên sùng sục.

Khách hàng số 1 phẫn nộ nhận xét: “Mọi người có tin được món này gọi là 【Huyết Nhục Chi Khu】 không?! Tại sao trong nhà hàng lại xuất hiện món ăn kinh dị và cái tên bi tráng như vậy chứ! Tôi gọi ông chủ ra nói chuyện, ông chủ còn tỏ vẻ ấm ức! Ông ta nói ông ta đã hiến thân cho món ăn này rồi mà sao mọi người vẫn không thích!”

“Hả, ý của người ở trên là sao? Ông chủ đã hiến thân để mua cái công thức này á? Trời ơi, bị lừa thảm quá!”

Khách hàng số 2 uất ức và suy sụp: “Mọi người có biết đồ uống của họ là máu bạch tuộc trộn với mực bạch tuộc không? Tôi uống xong cái thứ màu xanh khó nuốt đó mới hỏi ông chủ đó là cái gì á á á á á!”

……

Người quản lý lướt qua vài bình luận kỳ quái, nói: “... Tóm lại là như vậy. Sau đó ông chủ phá sản, bây giờ đang làm nhân viên vệ sinh trong tòa nhà, nếu anh thuê chỗ này, biết đâu sau này còn gặp được ông ấy.”