Trên thế giới này, thứ mà Trì Liễu yêu nhất chính là gia đình – dù họ không cùng chung huyết thống với cậu, thứ hai là công việc – dù cậu thường xuyên phải làm ca đêm.
Cậu vô cùng hài lòng với cuộc sống bình yên, hạnh phúc của mình.
Một buổi trưa yên tĩnh như bao buổi trưa khác, quán bar vắng khách, ánh nắng dịu dàng xuyên qua khung cửa kính sạch bong, in bóng những chậu cây xuống sàn nhà.
Vài cô bé xinh xắn như búp bê ngồi ngay ngắn trên ghế quầy bar, tay nâng niu ly nước trái cây hoặc sữa ấm.
Cô giáo trẻ ngồi bên cạnh, nhìn về một hướng.
Trong tầm mắt cô, một chàng trai cao ráo đang đứng sau lưng một bé gái, bàn tay thon dài khéo léo vuốt gọn mái tóc đen của cô bé, tỉ mỉ tết thành một bím tóc xinh xắn, rồi dùng dây buộc tóc đáng yêu cố định lại.
Anh mặc áo sơ mi và gilet – trang phục thường thấy của một bartender, chiếc gilet đen ôm lấy vòng eo thon gọn, bên ngoài là chiếc tạp dề đen, bên dưới là đôi chân dài miên man.
Mái tóc đen được chải gọn ra sau, để lộ vầng trán trắng mịn, dưới hàng lông mày thanh tú, hàng mi dài rậm khẽ rũ xuống, đôi mắt màu hổ phách trong veo nhìn cô bé với vẻ dịu dàng.
"Chú nhỏ ơi." Cô bé nũng nịu: "Cháu đang đóng vai công chúa Elsa, cháu còn phải đội vương miện nữa đó."
Trì Liễu mỉm cười đáp ừ một tiếng, rồi cầm chiếc vương miện nhỏ bên cạnh, nhẹ nhàng đội lên đầu cô bé.
Tiếp theo, là cô bé thứ hai, thứ ba cần được tết tóc và trang điểm.
Thời gian lặng lẽ trôi, Trì Liễu vẫn kiên nhẫn và tỉ mỉ, khóe môi cậu luôn giữ nụ cười dịu dàng, tết cho mỗi cô bé một bím tóc xinh xắn và độc đáo.
Sau khi mọi việc hoàn tất, các cô bé lễ phép cảm ơn cậu. Cô bé đội vương miện ôm chầm lấy chàng trai: "Tối nay chú nhỏ nhớ đến xem vở kịch của chúng cháu nhé~!"
Trì Liễu mỉm cười cưng chiều đáp được, rồi ân cần tiễn cô giáo và các bé gái ra xe đang đậu bên ngoài – cháu gái cậu và những cô bé này đều là diễn viên nhí của Nhà thiếu nhi, kể từ lần đầu tiên cậu tết tóc cho cháu gái, trước mỗi buổi biểu diễn, các bé đều đến quán bar của cậu.
Cậu rất vui khi được làm những việc này cho các bé.
Sau khi tiễn mọi người, Trì Liễu quay lại quầy bar, cẩn thận rửa những loại trái cây tươi, lau chùi từng chiếc ly, rồi dùng kẹp gắp chúng vào tủ lạnh.
Vừa quay người lại, cậu bắt gặp vài cái đầu đang ló ra từ nhà bếp – đó là các nhân viên của quán bar.
Trì Liễu: "?"
Nhân viên 1: "Sếp đẹp trai lại còn dịu dàng thế này, bảo sao nhiều người theo đuổi thế~! Con của sếp sau này chắc chắn sẽ siêu hạnh phúc~!"
Trì Liễu sững người, mặt đỏ bừng, cậu chớp mắt rồi tiếp tục công việc đang làm dở, vừa nói: "Mấy người đừng nói linh tinh nữa."
Nhân viên 1 hào hứng nói "Sếp lại ngại rồi kìa.", rồi bị nhân viên 2 và 3 kéo vào nhà bếp – buổi tối mới là giờ cao điểm của quán, họ phải chuẩn bị nhiều nguyên liệu trước.
Một lúc sau, chuông gió leng keng, quán bar đón vị khách đầu tiên của buổi chiều hôm đó.
Trì Liễu nhanh nhẹn pha chế một ly "Death in the Afternoon" hoàn hảo với rượu absinthe và champagne. Cậu cầm chân ly champagne hình ống sáo, chuẩn bị đặt nó vào khay để đưa cho khách.
Cho đến lúc này, Trì Liễu vẫn nghĩ rằng đây chỉ là một buổi chiều bình thường.
Ánh nắng chan hòa bên ngoài cửa kính quán bar, dòng người xe cộ tấp nập trên đường, mọi thứ đều yên bình đến lạ.
Giây tiếp theo, mặt đất rung chuyển dữ dội, quầy bar và tủ rượu bắt đầu rung lắc mạnh, những chai rượu va vào nhau phát ra tiếng kêu vo ve. Chiếc đèn chùm lớn trên quầy bar đột nhiên chập chờn, phát ra những tiếng "xẹt xẹt" đầy bất an.
Đồng tử Trì Liễu co rút lại, cậu lập tức đẩy vị khách đang đứng dưới đèn chùm ra xa, rồi chiếc đèn "ầm" một tiếng rơi xuống, nhắm thẳng vào đầu cậu – nhưng, ngay trước khi nó rơi xuống, thời gian như ngưng đọng lại.
Giữa những tiếng xẹt xẹt, Trì Liễu không thể tin được khi thấy bàn tay mình dần dần biến mất như những nét vẽ bị tẩy xóa.
Một khắc sau, một tiếng nổ lớn vang lên, chiếc đèn chùm rơi xuống đất, không còn bóng dáng Trì Liễu ở đó nữa.
Trước khi ý thức hoàn toàn biến mất trong bóng tối, Trì Liễu cuối cùng cũng buông tay khỏi ly "Death in the Afternoon" chưa kịp đặt xuống.
...
Thời gian dường như chỉ trôi qua một phút, lại dường như đã qua cả trăm năm.