Gã đàn ông ti tiện cúi sát xuống, hơi thở nồng nặc mùi hôi thối phả thẳng vào mặt nàng. Nhân lúc hắn sơ hở nhất, Cố Cửu bỗng vùng dậy, lấy hết sức cầm cây trâm trong tay đâm thẳng vào mắt hắn.
"A..." Gã gào rú thảm thiết, hai tay ôm lấy mặt, lăn lộn trên mặt đất.
Gã râu quai nón sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt. Ngay sau đó, hắn vội hất văng cô gái đang quằn quại dưới thân ra, nhanh tay chỉnh lại quần áo rồi lao thẳng về phía Cố Cửu. Mặt hắn đỏ bừng, gân xanh nổi lên, gầm lên giận dữ:
"Con ranh kia! Dám động đến huynh đệ của ông đây, hôm nay ta phải lột da ngươi!"
Hắn lao đến cực nhanh, bàn tay to như cái quạt vung mạnh định tát thẳng vào mặt nàng.
Cố Cửu nhanh chóng ngửa người né tránh, đồng thời tung chân đạp thẳng vào chỗ hiểm của gã.
"A...!" Tiếng gào thét thảm thiết vang vọng khắp căn nhà hoang. Gã râu quai nón quỵ xuống, hai tay ôm chặt bên dưới, mặt mày méo mó vì đau đớn.
Không để lỡ cơ hội, Cố Cửu vươn tay ấn mạnh vào huyệt Khúc Trì trên cánh tay hắn. Trước khi xuyên đến đây, nàng từng học qua phương pháp châm cứu từ hệ thống và vô tình luyện được chiêu "chấn động châm" này.
Đây là một kỹ thuật châm cứu cổ xưa đã thất truyền từ lâu, chiêu thức này có thể làm tắc nghẽn khí huyết tạm thời, khiến đối thủ cứng đờ không thể cử động trong chốc lát. Vốn dĩ nàng chỉ học cho vui, không ngờ hôm nay lại có dịp sử dụng.
Gã râu quai nón lập tức khựng lại, cứng đờ như tượng đá. Hai tay vẫn ôm chặt chỗ hiểm, gương mặt vặn vẹo vì đau đớn. Rõ ràng hắn đã mất đi khả năng cử động.
Cố Cửu thở hắt ra, nhưng trong lòng vẫn có chút tiếc nuối. Cơ thể này quá yếu, sức lực đã cạn kiệt, hơn nữa cây trâm cài tóc này quá thô, không đủ độ đàn hồi. Nếu không, nàng hoàn toàn có thể khiến hắn tê liệt suốt một canh giờ.
Gã gầy gò chứng kiến toàn bộ cảnh tượng mà sợ hãi đến toát mồ hôi lạnh. Không thể nào! Đây chắc chắn là yêu thuật! Con nhóc này… Nó biết dùng yêu thuật!
Nhìn vào ánh mắt lạnh lẽo như băng của Cố Cửu, hắn sợ đến mức chân tay bủn rủn. Không dám chần chừ thêm giây phút nào, gã lập tức quay đầu, co giò bỏ chạy.
Cố Cửu ngoảnh lại nhìn thiếu nữ ban nãy. Cô ta dường như cũng ý thức được hành động của mình quá đáng, vội vàng bò sát vào góc tường, mặt cắt không còn giọt máu.
Cố Cửu chẳng thèm để tâm. Nàng xoay người bước ra ngoài, đến cửa thì khẽ nhếch môi cười nhạt, dứt khoát đóng sập lại, cài chốt từ bên ngoài.
Hai kẻ trong đó một tên là cầm thú, kẻ còn lại có khi còn tệ hơn cả cầm thú. Một kẻ yếu ớt, một kẻ khỏe mạnh nhưng lại đang bất động, rốt cuộc ai thắng ai thua? Gã kia sẽ hồi phục trước và tiếp tục giở trò đồϊ ҍạϊ , hay thiếu nữ kia sẽ nhân cơ hội vùng lên tìm đường thoát thân?
Hãy để số phận tự quyết định.