Trường Học Zombie

Chương 1: Hứa Xuyên Nhàn thích Trịnh Hoàn Chu

Editor: Trang Thảo (TTTTTT).

Ngày 24 tháng 5, chung cư cũ của trường Đại học Công Viện, buổi sáng 7 giờ.

Trong ký túc xá nam sinh số 508, tiếng chuông báo thức chói tai vang lên. Ngoại trừ chủ nhân của chiếc điện thoại vẫn nằm bất động trong chăn, ba người còn lại đều bị tra tấn, xoay người đá văng chăn, cố gắng ngủ tiếp.

Hứa Xuyên Nhàn cũng không ngoại lệ.

Hôm nay có tiết lúc 8 giờ, nhưng âm thanh này thực sự chói tai đến mức khiến người ta khó mà chịu nổi. Hứa Xuyên Nhàn trằn trọc hai lần trên giường, cuối cùng không nhịn được nữa, mò lấy một cái gối ôm rồi ném thẳng về phía phát ra tiếng động.

Vừa định hét lên một câu gì đó, cậu liền thấy một cái gối ôm khác bay đến giường bên kia.

Chủ nhân của chiếc gối đó hét lên thay lời trong lòng cậu: "Vương Bằng Huy! Nếu mày không dậy nổi thì đừng đặt báo thức nữa có được không?"

Chủ nhân của chiếc điện thoại cuối cùng cũng tỉnh, vươn tay tắt chuông.

Hứa Xuyên Nhàn quay sang đồng minh vừa ném gối, giơ ngón tay cái tán thưởng.

Cả hai lần lượt ngã đầu ngủ tiếp.

Đối với sinh viên thời nay, 8 giờ sáng không phải là 7 giờ thức dậy, cũng không phải 7 giờ rưỡi, thậm chí không phải 7 giờ 50.

Mà là...

"Đậu! Đến giờ rồi!"

"Quần tao đâu?"

"Vệ sinh, hôm nay ai trực nhật?"

"Trưởng phòng, giúp tôi lấy giáo trình với!"

8 giờ 5 phút, Hứa Xuyên Nhàn cùng ba vị "hiền sĩ" vội vã chạy về phía khu Nam.

Công Viện là một trường học rất kỳ lạ.

Các trường đại học khác thường có khuôn viên trải rộng theo kiểu "đông một dãy, tây một dãy", nhưng Công Viện lại khác. Nó được chia thành hai khu riêng biệt: khu Nam và khu Bắc.

Khu Bắc thế nào, Hứa Xuyên Nhàn không rõ, vì cậu chưa bao giờ đặt chân đến đó. Còn khu Nam thì có hình dạng giống một tam giác vuông.

Ban đầu, khu Nam không có ký túc xá, sinh viên đều ở chung cư ngoài trường. Nhưng vì năm nào lượng sinh viên nhập học cũng quá tải, hiệu trưởng đã quyết định xây thêm ba tòa ký túc xá ngay tại khu Nam.

Để tiết kiệm không gian, trong đó có hai tòa được thiết kế theo hình chữ U.

Năm nhất, Hứa Xuyên Nhàn từng sống ở tòa U2B và luôn khinh thường cơ sở vật chất ở đó.

Nhưng lên năm hai, vừa dọn vào chung cư ngoài trường, cậu đã tự vả ngay trong ngày đầu tiên, hận không thể quay về U2B mà ở cả đời.

Không phải tự nhiên mà chung cư này bị sinh viên đặt cho cái tên "chung cư cũ". Nó cũ thật!

Buổi sáng, bình nóng lạnh lại hỏng, Hứa Xuyên Nhàn đành dùng nước lạnh rửa mặt. Đầu tháng 5, gió sớm vẫn còn se lạnh. Vừa lau mặt xong, chạy ra ngoài, cậu cảm thấy cả khuôn mặt như bị đông cứng.

Từ chung cư cũ đến cổng khu Nam mất khoảng mười phút đi bộ.

Hứa Xuyên Nhàn lững thững đi phía sau, trong khi hai bạn cùng phòng phía trước đã chạy thở không ra hơi.

"Hứa Xuyên Nhàn, bình thường không phải cậu dậy sớm lắm sao?"

Người chạy bên cạnh cậu là Đan Vĩnh Trạch, cũng chính là người đã ném gối cùng cậu sáng nay.

Hứa Xuyên Nhàn đáp: "Tối qua có việc."

Đan Vĩnh Trạch: "Tôi thấy cậu 3 giờ rưỡi còn vào WC, hóa ra là không ngủ. Cậu làm gì vậy?"

Hứa Xuyên Nhàn mỉm cười đầy ẩn ý: "Chuẩn bị quà cho Trịnh Hoàn Chu."

Đan Vĩnh Trạch: "Hôm nay sinh nhật anh ấy à?"

Hứa Xuyên Nhàn lắc đầu.

Đan Vĩnh Trạch: "Sinh nhật em gái anh ấy?"

Hứa Xuyên Nhàn lại lắc đầu.

Đan Vĩnh Trạch: "Mẹ anh ấy?"

Hứa Xuyên Nhàn vẫn lắc đầu.

Đan Vĩnh Trạch mất kiên nhẫn: "Không nói thì thôi, bố ai mà rảnh đoán mãi!"

Hứa Xuyên Nhàn cười thần bí: "Hôm nay là ngày kỷ niệm theo đuổi anh ấy tròn 24 ngày."

Đan Vĩnh Trạch: "..."

Hắn cảm thấy Hứa Xuyên Nhàn có bệnh. Không phải chửi, mà thực sự cảm thấy cậu không bình thường.

Thông thường, nếu theo đuổi một người mà bị từ chối liên tục, ai cũng sẽ dần bỏ cuộc.

Nhưng Hứa Xuyên Nhàn thì không.

Cậu giống như một nam chính có buff kiên trì đến cùng, quyết tâm "không thành công thì không bỏ cuộc."

Học tập giỏi, thể thao tốt, 17 tuổi đã vô địch thế giới bộ môn điền kinh, cúp và huy chương nhiều đến mức phải đặt tủ chuyên dụng để đựng, giấy chứng nhận vinh dự dày hơn cả cuốn từ điển.

Đan Vĩnh Trạch tưởng rằng mình đã hiểu hết về kiểu người cố chấp đến bệnh hoạn, nhưng Hứa Xuyên Nhàn đã phá vỡ mọi giới hạn của hắn.

Người mà Hứa Xuyên Nhàn theo đuổi là một đàn anh khóa trên cùng trường: Trịnh Hoàn Chu.

Vị đàn anh này khó lường vô cùng. Tính cách lạnh lùng, ngày nào cũng mặt đăm đăm, hầu như không nói chuyện với ai. Nghe nói nếu làm anh ấy nổi giận còn có thể bị ăn đấm.

Tin đồn này không biết từ đâu ra, nhưng không phải không có cơ sở.

Đan Vĩnh Trạch từng dùng tin đồn này để dọa Hứa Xuyên Nhàn, nhưng kết quả là cậu không những không sợ, mà còn theo đuổi càng hăng.

Bị từ chối 23 lần, cậu vẫn chưa chịu bỏ cuộc.

Đan Vĩnh Trạch vẫn nhớ lần đầu tiên Trịnh Hoàn Chu từ chối Hứa Xuyên Nhàn, cuộc đối thoại diễn ra như sau: "Tôi thích cậu."

"Tôi không phải gay."

Lần thứ hai, thứ ba vẫn y như vậy.

Nhưng từ lần thứ ba trở đi, mỗi lần bị từ chối, Trịnh Hoàn Chu đều tặng thêm cho Hứa Xuyên Nhàn một chữ "Cút."

Hứa Xuyên Nhàn không những không buồn, mà còn cảm thấy đây là dấu hiệu Trịnh Hoàn Chu sắp bị cậu làm cảm động. Ngược lại, cậu còn vui vẻ đến cực độ.

Đan Vĩnh Trạch cũng thực sự phải thừa nhận — Hứa Xuyên Nhàn đúng là trâu bò.

Hứa Xuyên Nhàn hoàn toàn không cảm thấy bản thân có vấn đề.

Cậu không cho rằng chấp nhất với một người hay một việc là điều gì xấu.

Ít nhất thì Trịnh Hoàn Chu đã quen với sự hiện diện của cậu. Không đuổi được, anh đơn giản cũng không buồn đuổi nữa.

Hơn nữa, Hứa Xuyên Nhàn rất biết điều. Nếu Trịnh Hoàn Chu tỏ ra khó chịu, cậu sẽ tự giác biến mất. Nhưng nếu Trịnh Hoàn Chu chịu để cậu theo bên cạnh, cậu sẽ nghiêm túc hơn cả học sinh gương mẫu, vừa lén nhìn anh, vừa ngoan ngoãn học tập. Mà phần lén nhìn thì rõ ràng chiếm tỷ lệ lớn hơn.

Hôm nay là lần tỏ tình thứ 24 của cậu.

Cậu tự thấy đây là một con số đẹp, đại diện cho một chu kỳ kết thúc và sự khởi đầu của một kết quả mới.

Kế hoạch của cậu là sau khi tan học sẽ rủ Trịnh Hoàn Chu đi thư viện giải đề thi. Nếu hôm nay tâm trạng anh tốt, đồng ý lời mời, vậy sau khi làm bài xong, cậu sẽ mời anh ăn trưa.

Nếu sau bữa trưa Trịnh Hoàn Chu vẫn còn thời gian, bước tiếp theo sẽ là tặng quà tỏ tình lần thứ 24.

Đây là một kế hoạch chu đáo, cẩn thận, không quá đường đột, từng bước tiến tới nhưng không mất đi sự lãng mạn.

Hứa Xuyên Nhàn càng nghĩ càng hào hứng, phảng phất như đã nhìn thấy hình ảnh Trịnh Hoàn Chu dịu dàng đáp lại cậu.

Giờ khắc này, cả nhóm "hiền sĩ" ký túc xá 508 vì đi trễ mà bị phạt đứng đầu hàng.

Đan Vĩnh Trạch một tay cầm sách che mặt, một tay nhìn Hứa Xuyên Nhàn với ánh mắt khϊếp sợ.

Tên này... đang công khai bày ra biểu cảm si mê ngay trước toàn bộ lớp học.

Tan học.

Đan Vĩnh Trạch cùng hai người bạn cùng phòng vẫn còn lững thững trên tầng năm, quay đầu lại nhìn, bóng dáng của Hứa Xuyên Nhàn đã xuất hiện ở dưới lầu.

"Đỉnh thật." Trưởng phòng ký túc xá Chu Tư cảm thán.

Vương Bằng Huy ngáp một cái: "Xuyên Nhi của tao vẫn nhanh như vậy. Tao phải nhờ nó mua giúp cơm mới được."

Đan Vĩnh Trạch biết rõ hôm nay Vương Bằng Huy không có cơm để ăn, nhưng vẫn chọn cách im lặng không nói gì.

Hứa Xuyên Nhàn mất chưa đầy năm phút để chạy về chung cư cũ.

Đứng dưới lầu, cậu hơi điều chỉnh nhịp thở một chút, sau đó lại chạy thẳng lên tầng trên.

Trịnh Hoàn Chu là sinh viên năm ba, ở ngay tầng trên bọn họ.