Đây chính là “người phục vụ nghèo rớt mồng tơi” mà nguyên chủ từng mỉa mai.
Làm sao có thể nói vậy được?
Tạ Ngọc Kinh muốn chỉnh lại.
Phải là không chỉ nghèo rớt mồng tơi mà còn cực kỳ thực dụng, thấy Tạ Ngọc Kinh dễ tính liền đòi gấp mười lần tiền boa.
Cậu bĩu môi.
Tần Tranh là một người đàn ông cơ bắp với làn da đen khỏe khoắn.
Cơ thể thô kệch, mạnh mẽ, khí chất lạnh lùng. Một mái tóc đen xoăn nhẹ, chỉ lộ ra phần da ở cổ và bàn tay, che kín từ đầu tới chân. Đôi mắt xanh đậm không cảm xúc nhìn chằm chằm xuống bàn, đôi tay xương lớn đan vào nhau đặt trên đùi.
Nhận ra ánh mắt của Tạ Ngọc Kinh, hắn quay đầu lại.
Thấy là một con cá nhỏ không chút đe dọa, hắn lại quay đi.
Còn hai người còn lại.
Tạ Ngọc Kinh nhìn một vòng.
Một người tóc màu lanh, vẻ ngoài tuấn tú, vai rộng. Áo sơ mi cài kín cổ tạo nên vẻ thanh lãnh mà dịu dàng. Trên đùi đặt một quyển sách, tay nhẹ nhàng để lên trên, ngón tay thon dài đầy sức mạnh.
Có lẽ đây là nhân vật chính thụ dịu dàng, dễ gần mà nguyên chủ không ưa nổi, Lê Chu Ngôn.
Cảm giác như người chồng lý tưởng.
Cậu nhận xét kỳ quặc.
Còn người kia.
“Lãng phí thời gian.”
Giọng nói trầm thấp mang chút không kiên nhẫn vang lên.
Tạ Ngọc Kinh nằm dài trên ghế sofa, quay đầu nhìn qua.
Người lên tiếng là Phó Đàn.
Khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng hiện lên nét u ám. Đôi mắt sắc xếch, sống mũi thẳng tắp, chiếc áo khoác dạ cổ đứng càng tôn lên bờ vai rộng và vòng eo thon gọn của hắn.
Không xa hắn là khuôn mặt nghiêng bình thản, đôi mi cong của Lê Chu Ngôn. Hắn không nâng mắt lên, vẻ mặt hờ hững, lật một trang sách một cách yên tĩnh.
Phó Đàn đứng dậy: “Xin lỗi, tôi còn một cuộc họp quốc tế vào buổi tối. Nếu mục đích của các bạn chỉ là hỏi những câu hỏi vô vị như thế này, thì rất tiếc, tôi không thể lãng phí thời gian—”
“Tôi đã thấy anh từ nãy rồi.”
Tạ Ngọc Kinh nói.
Trì Tung quay đầu thật nhanh nhìn Tạ Ngọc Kinh.
Bước chân Phó Đàn khựng lại, đôi mắt sâu thẳm hơi nheo lại.
“Bộ dạng rất không kiên nhẫn.”
Đôi mắt Tạ Ngọc Kinh hơi rũ xuống, nhưng cằm lại luôn hếch lên. Gương mặt lạnh lùng sắc nét, toát lên sự kiêu căng.
“Anh cứ nhìn đồng hồ mãi. Tay gõ lên đầu gối, như thể chỉ thời gian của anh mới đáng giá.”
Phó Đàn nhíu mày nhìn cậu, giây tiếp theo khóe môi lại nhếch lên nụ cười lạnh: “Tạ.”
“Không cần cảm ơn.” Tạ Ngọc Kinh giơ tay cắt ngang.
“Hừ.” Cậu cụp mắt, ánh mắt đen thẫm như tơ nặng nề, phảng phất vẻ bất mãn.
“Làm màu.”
Nếu không phải nguyên chủ vừa vào đã nói năng tùy tiện, giờ ai bị khán giả mắng cũng chưa biết chừng.