Vui Lòng Tránh Những Cảnh Thân Mật Trong Chương Trình Hẹn Hò!

Chương 2

【Căng thẳng đến mức tôi muốn chết luôn, nhất là nói người khác ghê tởm ngay trước buổi phát sóng trực tiếp.】

【Cũng may Lê Chu Ngôn tính tình tốt, biết điều chỉnh bầu không khí. Sự đối lập này rõ ràng quá.】

Bình luận trên màn hình liên tục cãi nhau om sòm.

Nhưng trong căn phòng nhỏ, mọi thứ lại rất yên tĩnh, ánh sáng ấm áp bao trùm.

"Bí mật à..."

Tạ Ngọc Kinh nghĩ một lúc rồi trả lời: "Tôi không thể rời khỏi đây một mình."

"Hả?"

Câu vừa dứt.

"Chuyện đó chẳng phải ai cũng biết sao." Một giọng nói trong trẻo và lười biếng vang lên: "Này, Tạ Ngọc Kinh."

Tạ Ngọc Kinh ngẩng lên.

Chàng trai tóc bạc cao lớn ngồi thoải mái trên ghế sofa, tai nghe màu mè quàng trên cổ, hai tay dang rộng đặt lên thành ghế. Hắn mặc áo khoác da và quần jean rách.

Loại quần này thật là...

Tạ Ngọc Kinh phải cố gắng kiềm chế để không cầm bút chọc vài lỗ.

Cậu nhìn lên mặt người kia.

Khuôn mặt sắc sảo, mọi thứ trên người hắn đều góc cạnh rõ nét.

Hắn nghiêng người tựa vào sofa, tóc bạc rối bời, gương mặt sáng ngời như ánh đèn sân khấu.

"Nói cái gì khác đi. Mọi người giờ đều không thể rời đi, vậy đâu tính là bí mật."

Việc "không rời đi" mà Trì Tung nói hoàn toàn khác với việc "không rời đi" mà Tạ Ngọc Kinh muốn nói. Nhưng dù cậu có giải thích thì đối phương cũng không hiểu.

Vì Trì Tung chỉ là một nhân vật ảo.

Chỉ là một NPC mà thôi.

Tạ Ngọc Kinh xuyên sách đến đây, trong mắt cậu những người này đều không phải thật. Cậu tự định nghĩa mình là một người chơi cao cao tại thượng, dĩ nhiên người chơi có chút cảm giác ưu việt.

Cậu cau mày, bày ra vẻ khó chịu, ngả người ra sau: "Tôi có bệnh sạch sẽ, tránh xa tôi ra."

Trì Tung chẳng hề tự giác, lại còn dịch sát thêm: "Cái này tính là bí mật à?"

Mắt hắn hơi nâu, sống mũi cao, có một nốt ruồi rõ nét. Hàng lông mày gãy cùng đôi môi mỏng tạo nên vẻ ngông nghênh.

Hơi thở nóng hổi phả tới.

"!?"

Tạ Ngọc Kinh trợn mắt, vội chống tay ra sau dựa vào sofa, tấm lưng gầy mảnh giấu trong lớp áo len.

Cậu dùng bút chọc vào đầu tóc bạc trước mặt, khó chịu nói: "Tôi ghét có người đến gần mình! Cũng ghét bị người khác chạm vào!"

Khuôn mặt xinh đẹp thoáng vẻ âm u không vui.

"Vậy nên hy vọng từ giờ các người chú ý một chút, giữ khoảng cách với tôi."

Ánh mắt cậu kiêu ngạo, lướt nhìn Trì Tung từ trên xuống dưới.

"Đặc biệt là cậu."

Cậu chán ghét nói: "Người đầy mùi bạc hà."

Bạc hà là mùi mà Tạ Ngọc Kinh ghét nhất, tiếp đó là chanh. Cả hai đều cay nồng, xộc thẳng vào mũi, thật tệ.

"Hôi chết đi được."