Trong lúc mẹ Dương Dương và Khánh Khê Nhiên vẫn vừa đi vừa trò chuyện rời rạc, Khánh Khê Nhiên lặng lẽ quay lại khu vực đồ ăn vặt, chất thêm một xe hàng đầy ắp đồ ăn vặt vào giỏ mua sắm.
Sau đó, cô tiếp tục đến khu vực lương thực, gạo, dầu ăn, rồi qua khu vực gia vị, nước uống. Cô so sánh lượng hàng tồn kho hiện tại với những lần mua trước, rồi không chút do dự mua thêm rất nhiều gạo, bột mì, dầu ăn, nước sạch, gia vị… và yêu cầu nhân viên siêu thị giao hàng trực tiếp đến nhà.
Mẹ Dương Dương vô cùng hào hứng khi tìm được một người trò chuyện hợp cạ, hơn nữa Khánh Khê Nhiên lại không hề tỏ ra phiền chán với tính cách lắm lời của mình. Vì vậy, cô ấy cứ lẽo đẽo theo sát Khánh Khê Nhiên, nhìn cô mua gì liền tiện tay bỏ thứ đó vào xe hàng của mình.
Đến khi cô ấy nhận ra thì… ồ, xe hàng không còn chỗ để nhét thêm gì nữa.
Bố Dương Dương, đi đằng sau từ nãy đến giờ, cuối cùng không chịu nổi nữa. Anh ta nhăn mặt, nghiêm túc bước tới, dứt khoát đẩy xe hàng của vợ đi thanh toán.
Mẹ Dương Dương cuống quýt đuổi theo chồng, trước khi đi còn quay đầu làm mặt quỷ với Khánh Khê Nhiên, nháy mắt tinh nghịch: “Đi thôi, thanh toán nào! Chắc nhà tôi mua đủ rồi.”
Khánh Khê Nhiên gật đầu, thực ra cô vẫn chưa mua đủ, nhưng trời đã tối dần, còn phải ăn tối nữa. Nếu chậm trễ, đến giờ ngủ của Nhất Nhất mất rồi.
“Mẹ ơi, sao mình lại mua nhiều đồ như vậy ạ?”
Nhất Nhất ngồi trên ghế trẻ em trong xe hàng, đôi chân nhỏ mũm mĩm mang giày chỉnh hình màu hồng đung đưa qua lại. Đôi mắt to tròn chớp chớp, tò mò nhìn mẹ.
Khánh Khê Nhiên vừa đẩy xe về phía quầy thanh toán, vừa tiện tay lấy thêm vài hộp mì hình nơ bỏ vào xe. Cô khẽ thở dài, trầm giọng nói: “Mẹ sợ mấy ngày nữa, siêu thị này sẽ không còn hàng để bán.”
Với Nhất Nhất, Khánh Khê Nhiên luôn chọn cách nói thật. Cô không muốn tô vẽ một thế giới màu hồng trong khi thực tế đang ngày càng tồi tệ.
Đà suy thoái của xã hội đã kéo dài trong nhiều năm. Nhưng tháng này, tốc độ suy thoái đột ngột lao dốc. Vì thế, nếu có thể mua trước thật nhiều lương thực dự trữ, thì nên mua càng nhiều càng tốt.
Nhất Nhất nghiêng đầu, vẫn chưa hoàn toàn hiểu được, ngây thơ hỏi: “Nhưng mẹ ơi, nếu siêu thị này hết đồ, sao mình không đi mua ở siêu thị khác ạ?”
“Ồ, con gái mẹ thông minh quá! Mẹ còn chưa nghĩ ra đấy.”
Khánh Khê Nhiên đẩy xe hàng về phía quầy tính tiền, trên mặt hiện lên vẻ nghiêm túc khi khen ngợi con bé.
Nhìn khuôn mặt bé con rạng rỡ đầy tự hào, Khánh Khê Nhiên lại lặng lẽ thở dài trong lòng. Dựa theo số liệu thống kê về tình hình xã hội, cô có thể dự đoán rằng không chỉ siêu thị này, mà tất cả siêu thị khác cũng sẽ sớm đối mặt với vấn đề thiếu hụt nguồn cung.
Không cần phải đến từng siêu thị kiểm tra, cô cũng biết rằng càng về sau, hàng hóa sẽ càng khan hiếm, và điều này chắc chắn sẽ kéo theo mâu thuẫn xã hội.
Những mâu thuẫn… không thể tưởng tượng nổi.
Phía trước, bố Dương Dương vừa thanh toán, vừa quay đầu lại mắng vợ: “Em xem này, mua nhiều thế này thì ăn kiểu gì cho hết? Không ăn hết rồi lại hết hạn, rồi lại lãng phí! Em lúc nào cũng mua sắm tùy hứng như thế!”
“Em xin lỗi mà, lần sau em sẽ không vậy nữa.”
Mẹ Dương Dương nũng nịu kéo tay chồng, lí nhí giải thích: “Anh xem mẹ Nhất Nhất cũng mua nhiều lắm đấy. Cô ấy còn mua cả gạo, dầu ăn, muối, nhờ nhân viên siêu thị giao tận nhà nữa kìa.”
“Người ta mua thì em cũng phải mua theo à? Em không có não hay gì?”