Nhật Ký Sinh Tồn Thời Mạt Thế Của Mẹ Bỉm Sữa

Chương 13

Khánh Khê Nhiên tính toán số lượng lương thực dự trữ trong nhà, nhận thấy không còn nhiều, cô lắc đầu, lấy hết can đảm đẩy xe hàng tiến vào siêu thị.

“Nhất Nhất.”

Phía sau bỗng vang lên một giọng trẻ con mềm mại gọi tên Nhất Nhất.

Nhất Nhất đang ngồi trong xe đẩy, quay đầu nhìn về phía một cặp vợ chồng rồi ngọt ngào nở nụ cười, reo lên:

“Bố Dương Dương, mẹ Dương Dương, Dương Dương!”

“Ôi chao, Nhất Nhất đúng là ngoan ghê, miệng sao mà ngọt thế!”

Mẹ Dương Dương mặc một chiếc áo khoác lông vũ dài màu vàng kim, tóc uốn xoăn lọn to, đẩy xe hàng có Dương Dương bên trong đi tới, mỉm cười với Khánh Khê Nhiên, chào hỏi:

“Mẹ Nhất Nhất, thật trùng hợp, hai mẹ con cũng đi siêu thị à?”

“Ừ, đúng vậy.”

Khánh Khê Nhiên vừa đẩy xe hàng về phía khu vực đồ ăn vặt, vừa lịch sự mỉm cười đáp lại. Đây là một trong những siêu thị lớn nhất ở khu phát triển Tương Thành, hàng hóa phong phú, nên nhiều cư dân trong khu vực thường xuyên đến đây mua sắm.

Nhưng gặp được phụ huynh và bạn học của Nhất Nhất ở đây thì cũng coi như là một sự trùng hợp hiếm hoi.

“À này, mẹ Nhất Nhất, chị quyết định có đăng ký cho con học lớp toán tư duy Tiểu Long Nhân không?”

Mẹ Dương Dương theo sát phía sau, hai bà mẹ vừa đẩy xe hàng chở con, vừa cùng nhau đi tới khu vực đồ ăn vặt. Bố Dương Dương đi lặng lẽ phía sau cùng.

Nhất Nhất líu lo chỉ vào giá kệ, giọng non nớt vang lên: “Mẹ ơi, con muốn ăn cái này! Con muốn kẹo sô-cô-la này!”

“Mẹ ơi mẹ ơi, con muốn trứng đồ chơi kỳ diệu! Loại dành cho bé gái cơ!”

“Mẹ, mua cho con bim bim đi! Cái này con cũng thích ăn nữa!”

Xe đẩy hàng cứ thế lướt qua từng kệ hàng, Khánh Khê Nhiên vừa đi vừa thản nhiên lấy từng món mà Nhất Nhất chọn bỏ vào xe, mỗi loại đều mua thêm vài gói.

Cô vừa lo mua đồ, vừa phân tâm trả lời mẹ Dương Dương: “Không định đăng ký đâu, tôi thấy trung tâm này có gì đó không ổn. Người đứng tên pháp lý có một viện nghiên cứu tên Phỉ Hoa, mà Phỉ Hoa lại có cổ phần trong một viện nghiên cứu ở nước ngoài nổi tiếng với những vụ bê bối thí nghiệm trên người.”

“Thế… cái đó có liên quan gì trực tiếp không?”

Mẹ Dương Dương tỏ vẻ không quá để tâm, tiện tay chọc nhẹ vào Dương Dương, lúc này đang làm mặt xấu chọc cười Nhất Nhất, rồi buồn rầu than thở:

“Thằng nhóc nhà tôi ngốc quá trời, tôi cũng định đăng ký cho nó học lớp toán tư duy. À mà này, sáng nay tôi nghe Dương Dương kể là nó làm Nhất Nhất khóc hả? Xin lỗi chị nha, mẹ Nhất Nhất!”

Khánh Khê Nhiên đẩy xe đi tiếp, phất tay không để bụng: “Trẻ con mà, cứ để chúng tự giải quyết.”

Thế giới của trẻ con đôi khi rất khó hiểu, Khánh Khê Nhiên thấy Nhất Nhất vẫn hoạt bát vui vẻ, không hề có chút bóng ma tâm lý nào, nên cô cũng chẳng để ý chuyện bị đánh khóc.

Hơn nữa, Giang lão sư cũng nói hai đứa nhỏ là đánh nhau qua lại, ai biết ai ra tay trước? Theo hiểu biết của Khánh Khê Nhiên về Nhất Nhất, dù con bé có thắng trong trận đấu đi chăng nữa, thì khả năng cao vẫn sẽ khóc toáng lên một trận để lấy lòng thương của người lớn.

Mẹ Dương Dương rất thích những bà mẹ dễ tính như Khánh Khê Nhiên. Nhà cô ấy, Dương Dương vốn hiếu động, thường xuyên xảy ra va chạm với các bạn trong lớp, nên không ít lần phải xin lỗi phụ huynh khác.

Vì vậy, cô ấy đặc biệt có thiện cảm với Khánh Khê Nhiên, trên đường mua sắm cứ luôn đi cạnh cô, không ngừng trò chuyện.

“Chị bảo có lạ không chứ? Bố Dương Dương làm an ninh sân bay, hồi nhỏ thành tích học tập cũng không tệ, vậy mà sao thằng nhóc nhà tôi lại ngốc thế không biết?”

Mẹ Dương Dương than thở, vẻ mặt đầy tiếc nuối, như thể đang trách móc con trai không chịu "nối dõi" trí thông minh từ bố.