Bia Đỡ Đạn Thô Kệch Thành Công Chinh Phục Ánh Trăng Sáng Đại Lão

Chương 1

Mười một giờ trưa, bên trong một nhà hàng cao cấp.

Có lẽ vì đang trong thời gian làm việc, mọi người vẫn chưa tan ca, nên nhà hàng khá vắng và yên tĩnh.

Nhưng chính sự yên tĩnh này lại càng làm nổi bật bầu không khí xa hoa nơi đây, mang đến một cảm giác áp lực vô hình khiến người ta không khỏi thấy khó chịu.

Bàn tay đặt dưới bàn của Đường Thần bất giác chà xát lên đùi, ánh mắt không biết nên nhìn vào đâu, chỉ có thể dán chặt xuống mặt bàn.

Người phụ nữ đối diện có mái tóc xoăn gợn sóng thời thượng, nở nụ cười dịu dàng:

"Tiểu Thần, dì là vợ sau của cha con, con có thể gọi dì là dì Tần."

Giọng nói ôn hòa khiến Đường Thần bớt căng thẳng đi nhiều. Cậu ngẩng đầu lên cười với bà ấy, đôi mắt cún con cong cong, tựa như ánh trăng vỡ rơi vào đáy mắt: "Chào.. chào dì Tần."

Tần Viện khẽ gật đầu mỉm cười, nhưng ánh mắt lại kín đáo quan sát cậu thiếu niên trước mặt - đứa con riêng bị thất lạc nhiều năm sắp được nhà họ Chu đón về.

Chàng trai có đôi lông mày rậm sắc nét, đôi mắt sáng ngời toát lên vẻ mạnh mẽ. Mái tóc húi cua càng tôn lên đường nét khuôn mặt cương nghị. Khi giữ vẻ mặt nghiêm túc, trông cậu có phần khó gần.

Nhưng khi cười lên, lại giống như ánh nắng tháng tư ấm áp, dịu dàng, mang đến cảm giác thoải mái, dễ chịu.

Nét mặt Tần Viện thoáng hiện lên chút tán thưởng.

Ừm, nhìn đôi mắt sáng sủa thế này, có vẻ là một đứa trẻ ngoan, chỉ tiếc.. trông không được thông minh lắm.

Mà từ trước đến nay, mắt nhìn người của bà ấy chưa từng sai.

Cuối cùng, ánh mắt Tần Viện dừng lại trên bộ quần áo của Đường Thần.

Chiếc áo thun xám dù sạch sẽ nhưng chất vải thì vô cùng thô sơ, những đường chỉ thừa lộ rõ.

Trông rẻ tiền như đồ bày bán ở vỉa hè.

Tại một nhà hàng mà ngay cả khăn trải bàn cũng được đặt may riêng với giá hàng chục nghìn, thì bộ đồ cậu mặc cùng dáng vẻ quê mùa từ đầu đến chân chỉ khiến người ta cảm thấy lạc lõng và buồn cười.

Rõ ràng, Đường Thần cũng nhận ra ánh mắt bà ấy, cậu bỗng trở nên gò bó, không được tự nhiên.

Tần Viện thở dài, giọng điệu mang theo chút thương hại:

"Không có tiền sao? Loại vải này rất có hại cho da đấy."

Sắc mặt Đường Thần thoáng vẻ lúng túng. Ở nông thôn, ai lại quan trọng chuyện đó chứ, người ta chỉ quan tâm có rẻ hay không thôi.

Bàn tay dưới bàn của cậu siết chặt lại thành nắm đấm: "Đây là áo mới con mua hôm qua."

Vì buổi gặp mặt hôm nay, cậu đã đặc biệt đi mua một bộ quần áo tươm tất.

Nhưng quần áo trong trung tâm thương mại quá đắt, cậu không nỡ mua, nên mới tìm đến chợ đêm.

Những sạp hàng nhỏ vào lúc dọn hàng là thời điểm dễ mặc cả nhất, thế nên để mua được chiếc áo này, tối qua cậu đã ngồi chờ đến tận mười hai rưỡi khuya.

Vậy mà hôm nay, người cha ruột cậu mong đợi lại không đến, thay vào đó là mẹ kế.

Tần Viện dịu giọng an ủi:

"Đứa trẻ ngoan, sau này con về nhà họ Chu, sẽ có quần áo đẹp mặc không hết."

Thế nhưng Đường Thần chỉ lắc đầu: "Dì Tần, hôm nay con đến đây, là để nói với dì và.. ông ấy một chuyện. Con sẽ không về nhà họ Chu."