Diệp Nam Dữ biết Sở Ca vẫn đang theo sau mình nhưng anh cũng không bận tâm.
Anh đang bị thương, dị năng cũng chưa khôi phục, trời thì sắp tối, bây giờ anh cần nhanh chóng tìm một nơi an toàn để qua đêm.
Bởi vì khi màn đêm vừa buông xuống, lũ zombie sẽ trở nên điên cuồng hơn, sức tấn công cũng mạnh hơn ban ngày.
Trước tiên anh cần tìm chỗ trú qua đêm đã rồi tính tiếp.
Tai Diệp Nam Dữ hơi động, nghe thấy phía sau vang lên tiếng “bốp bốp”.
(Đệt!! Quẹo cua đi chứ! Cái cơ thể chết tiệt này, cứng ngắt ngoan cố, đến rẽ một cái ngoặt cũng không làm được!)
Diệp Nam Dữ nghe thấy tiếng oán thán trong lòng Sở Ca, bèn ngoái đầu nhìn lại.
Rồi anh không nhịn được mà bật cười.
Chỉ thấy trước mặt Sở Ca là một cây cột điện, cô đang liên tục đâm đầu vào nó, chẳng hề biết cách rẽ sang hướng khác, cứng nhắc vô cùng.
Vậy mà lại cảm thấy có chút đáng yêu.
Diệp Nam Dữ đột nhiên ý thức được suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu, anh lập tức chán nản lắc đầu.
Diệp Nam Dữ, mày điên rồi sao? Lại còn thấy con đàn bà phụ tình này đáng yêu? Cả người cô ta đã thối rữa, dáng vẻ xấu xí kinh tởm, có chỗ nào đáng yêu cơ chứ?
Diệp Nam Dữ không liếc nhìn Sở Ca nữa, tăng tốc rời đi.
Đừng nói bây giờ cô ta đã biến thành zombie, kể cả khi không biến thành zombie thì giữa bọn họ cũng đã chấm dứt từ lâu rồi. Không gϊếŧ cô ta đã là nhân từ cuối cùng của anh rồi.
Sở Ca vẫn đang giậm chân tại chỗ, đôi chân cứng ngắc, không ngừng đâm sầm vào cột điện.
Bốp! Đệt! Bốp! Đệt!…
Mỗi lần va chạm là một lần chửi thề, trong lòng cô lúc này đúng là cay chua mặn đắng đủ vị, tức muốn bốc khói!
Nếu biết trước có kết quả như vậy, thà rằng ngay từ đầu cô nên tự sát cho xong.
Bây giờ thì hay rồi, người không ra người, quỷ không ra quỷ, có muốn chết cũng không thể chết được.
Một con zombie mặc vest chỉnh tề, tay xách cặp công sở, trông y hệt một nhân viên văn phòng bán mình cho tư bản, lảo đảo đi ngang qua.
Sở Ca vội vàng gọi nó lại: “Grừ gừ… (Anh bạn, giúp tôi một tay kéo tôi ra với.)”
Zombie công sở nghiêng đầu, đôi mắt vẩn đυ.c nhìn Sở Ca, cằm vẫn còn dính đầy máu tươi, quần áo dính thịt vụn, vừa nhìn là biết vừa mới ăn xong.
“Grừ gừ… (Mua bảo hiểm không?)”
Sở Ca nhìn thấy tấm thẻ nhân viên đeo trước ngực nó, nhân viên tư vấn bảo hiểm của ngân hàng XX.
Khóc cmnl! Biến thành zombie rồi mà còn không quên chạy KPI, đây quả đúng cmn là thánh cuồng việc, trùm cày KPI mà?