Con quái vật xấu xí cố nén cơn bồn chồn, những hốc nhỏ vô hình trên tai vây liên tục liếʍ láp hương vị cảm xúc của con người này.
Rất lâu sau, đôi tai vây cứng nhắc của nó bất chợt dựng thẳng lên đầy hứng khởi.
Ngoại trừ một chút sợ hãi, nó không hề phát hiện bất kỳ sự ghê tởm nào trên người con người này.
Phát hiện này khiến đồng tử xanh thẫm của Naga sáng lên một chút. Nó chớp mắt, các hốc nhỏ trên tai vây mở rộng, càng thêm tham lam mà hấp thụ nỗi sợ của Lộ Ân.
Vì ngay cả nỗi sợ dành cho nó, Naga cũng không muốn bỏ qua.
Naga đang dần đắm chìm trong cơn mê say của những cảm xúc này, cho đến khi có những con người khác làm nhiễu loạn bầu không khí xung quanh Lộ Ân. Đồng tử xanh thẫm của nó lập tức trở nên lạnh lẽo.
Trong bóng tối, đôi mắt nó phát ra ánh sáng nhàn nhạt, tựa như một con dã thú đang bị quấy rầy giữa bữa ăn.
Vài nhân viên an ninh và nhà nghiên cứu cầm vũ khí lao vào phòng thí nghiệm. Lộ Ân thuần thục điều chỉnh lại biểu cảm, một tay xách con ốc anh vũ hấp hối, tay kia cầm con dao phẫu thuật sáng loáng, thản nhiên liếc nhìn họ.
"Lại là cậu à? Tên châu Á mất trí này."
Người lên tiếng chính là nhà nghiên cứu đã gọi Lộ Ân đi làm việc vào buổi sáng. Gã hạ vũ khí xuống, quan sát Lộ Ân với hành vi kỳ quái và tấm kính sinh thái nứt vỡ phía sau cậu.
Thấy trong phòng thí nghiệm chỉ có một mình Lộ Ân, những nhà nghiên cứu và nhân viên an ninh còn lại đều thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng hạ vũ khí. Bọn họ kinh ngạc trước vết nứt xuất hiện trên bể sinh thái số 1, vội vã chạy đến kiểm tra, còn có người kiểm tra xem các thiết bị thí nghiệm khác có bị hư hại hay không.
Dù sao thì mọi thiết bị trong phòng thí nghiệm này đều đắt đỏ đến đáng sợ, nhất là khi nền kinh tế bên ngoài đang suy thoái, đầy rẫy kẻ thất nghiệp và ăn xin. Bất kỳ tổn thất nào đối với các thiết bị thí nghiệm cũng là một cái giá không nhỏ đối với SI.
Không ai liên hệ vết nứt trên bể sinh thái của Naga với Lộ Ân, bởi với sức lực của cậu, ngay cả việc làm trầy xước nó cũng bất khả thi. Mọi người chỉ chửi rủa con quái vật số 1 là kẻ phiền phức.
Một nhân viên an ninh vẫn chưa hạ súng xuống, cảnh giác nói:
"Jerry, tôi nghi ngờ tên châu Á này là gián điệp."
Bỏ qua chuyện vô duyên vô cớ bị gán mác gián điệp, suy nghĩ của Lộ Ân chệch hướng. Jerry? Lẽ nào Tom và Jerry cũng xuyên sách rồi sao? Nhưng câu nói tiếp theo của người kia đã khiến cậu không còn tâm trạng mà tự giễu nữa.