Thẳng Nam Xui Xẻo Bị Quái Vật Cố Chấp Nhắm Trúng

Chương 7.1: Vẫy Đuôi

Bàn tay đang đổ thuốc cứng đờ, Lộ Ân mờ mịt không hiểu.

Đột nhiên, một tiếng nổ vỡ chói tai vang lên từ tấm kính không xa, như thể có thứ gì đáng sợ muốn phá vỡ nó, rồi ngay sau đó là những tiếng động liên tiếp. Bể sinh thái kết nối với hệ thống an toàn của phòng thí nghiệm, lập tức kích hoạt chuông báo động.

Tiếng còi chói tai ngay lập tức vang vọng khắp phòng thí nghiệm, ánh đèn cảnh báo nhấp nháy màu đỏ phản chiếu trên gương mặt đờ đẫn của Lộ Ân.

Cậu hoảng hốt nhận ra Naga đang dùng đuôi đập mạnh vào kính. Tấm kính này là loại đặc biệt, có thể chịu được sức nặng của vài con voi giẫm lên, các nhà nghiên cứu vốn cho rằng như vậy sẽ khiến Naga thu lại móng vuốt, ngoan ngoãn ở yên.

Không ngờ rằng nó vẫn có thể dễ dàng đập ra những vết nứt như mạng nhện trên mặt kính.

Dù biết sức mạnh của Naga rất kinh khủng, Lộ Ân vẫn bị hành vi hung tàn này dọa cho chết đứng.

Không, không, không thể nào! Con ốc anh vũ phun thứ chất lỏng kỳ quái đó thật sự chọc giận Naga sao?

Lộ Ân hoảng loạn, vội vàng hạ bệ nâng xuống, nhưng có lẽ đã muộn, vì tiếng động dữ dội từ phòng thí nghiệm đã thu hút bước chân từ xa.

"…Chuyện gì xảy ra vậy?"

"Chúa ơi, tôi không muốn lại thấy con quái vật đó gây chuyện nữa đâu…"

Những giọng nói truyền đến ngắt quãng.

Tim Lộ Ân như sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực, đôi mắt sau tròng kính đảo loạn, đầu óc hoạt động hết công suất. Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, cậu chợt lóe lên ý tưởng, chạy nhanh đến vớt thêm một con ốc anh vũ.

Con ốc anh vũ lập tức hoảng sợ, phun ra chất lỏng kỳ quái. Lộ Ân nhanh chóng cầm lấy dao mổ, cố gắng làm ra vẻ mặt lạnh lùng âm trầm, bình tĩnh quay ra phía cửa.

Giả vờ như một kẻ tra tấn động vật lúc nửa đêm bị bắt quả tang mà vẫn không hối cải.

Nhưng Lộ Ân không nhận ra rằng, sau khi cậu ngừng động tác đổ thuốc cho Kraken, hành vi đập kính dữ dội của Naga cũng đột ngột dừng lại, màn hình cảm biến hiện lên một loạt sóng âm dốc đứng.

Đó là tiếng hét chói tai của Kraken: "Naga, ngươi phát điên cái gì vậy!"

Làn da đỏ thẫm của Naga trở lại màu xám, vây tai mềm nhũn cũng dựng thẳng lên đầy sắc bén. Một luồng sóng âm trầm thấp vang lên, dây đàn đố kỵ kéo căng:

"Thứ đó… là của ta."

Kraken sợ hãi áp đuôi vào tấm kính phía sau, lo lắng rằng Naga lại nổi điên đập vỡ kính để xông qua đánh nó một trận. Sóng âm phát ra cũng yếu hơn chút: