Thẳng Nam Xui Xẻo Bị Quái Vật Cố Chấp Nhắm Trúng

Chương 1.5

Gã da trắng kia bước đến, nhưng thái độ với Chu Uyển lại hoàn toàn khác hẳn. Giọng hắn nhỏ nhẹ hơn khi nói chuyện với cô cũng là người châu Á.

Chu Uyển bị hắn kéo đi, cô quay đầu nhìn Lộ Ân với vẻ lo lắng, nhưng còn chưa kịp nói gì, tiếng reo hò."Về bờ thôi!" Phía trước đã lấn át tất cả.

Lộ Ân mặt không cảm xúc, đầy vạch đen trong đầu. Cậu tháo kính xuống lau nước bám trên tròng kính, thở dài một hơi.

Chủ nhân cũ của cơ thể này đã khó ưa, đằng này còn trông giống y hệt cậu. Đã giống y hệt rồi, lại còn bị cận nặng hơn, cách năm mét là không phân biệt nổi người với động vật!

Một đoạn ký ức mơ hồ hiện lên trong đầu: nguyên chủ đeo một cặp kính, gương mặt tái nhợt u ám, cười nham hiểm khi hành hạ động vật thí nghiệm trên tay.

Lộ Ân sụp đổ, đúng là hình mẫu phản diện nhỏ bé, đáng ghét không thể chối cãi.

Nguyên chủ là một người châu Á vượt qua muôn vàn khó khăn để vào được viện nghiên cứu SI hàng đầu. Chuyên môn của anh ta khỏi bàn cãi, nhưng lại có sở thích tra tấn động vật, còn hay vu oan giá họa cho người khác. Những kẻ vốn đã xem thường người châu Á nay càng ghét anh ta hơn.

Lộ Ân chỉ có thể tạm thời án binh bất động, dần dần thay đổi ấn tượng của mọi người về mình, quan trọng nhất là phải tìm cách thoát khỏi kết cục bi thảm này. Trước mắt, việc cần làm là đeo kính vào và lên tàu "Poseidon" trở về.

Những con mực Humboldt khổng lồ bị con tàu bỏ lại giữa những con sóng. Có người hào hứng nói rằng đã vớt được một con đi lạc, có thể mang về làm bữa ăn cho viện nghiên cứu.

Sự náo nhiệt dần lắng xuống khi con tàu cập bến. Lộ Ân xuống tàu theo đoàn người, nhưng đột nhiên có một người thở hổn hển chạy tới hét lớn:

"Mau quay về đi! Hai con quái vật đó đang tàn sát lẫn nhau! Còn có người bị thương rồi!"

Lộ Ân cố nhớ lại nhưng không thấy chi tiết này trong truyện. Có lẽ vì cuốn tiểu thuyết được viết từ góc nhìn của nam chính, nên phần của những nhân vật phụ như bọn họ chưa từng xuất hiện.

Chỉ là... Cậu mơ hồ nhớ rằng sau khi nam chính Ryder chăm sóc con hải quái đực Naga bị thương, thì ngay lập tức đã có một cảnh không thể miêu tả xảy ra.

Lộ Ân nghiêm túc nghi ngờ đây chính là một quyển tiểu thuyết khoác lên mình tiêu đề ly kỳ nhưng thực chất chỉ toàn nội dung khiêu gợi.

Nhưng dù sao đi nữa, Lộ Ân, người từng nghe vô số truyền thuyết về mỹ nhân ngư và hải quái lúc này lại dâng trào một cảm giác tò mò và phấn khích tột độ.