"Ha ha ha, cái thứ vô dụng này..."
"Đúng, đánh nó cho tao, đánh mạnh vào, ha ha ha, các người xem, nó giống như một con chó vậy, chậc chậc chậc, thật đáng thương..."
"Đừng có dừng tay, đánh chết rồi thì cứ tính là lỗi của tao..."
Bạch Ý Mang cảm giác mình nhìn thấy một vầng sáng chói mắt, nhưng trong ngục giam làm sao có thể có ánh sáng đẹp đẽ như vậy?
Bên tai cậu đều là âm thanh ồn ào, đủ loại tiếng mắng chửi, tiếng cười nhạo không dứt bên tai.
Bạch Ý Mang cảm thấy mình rất mệt, trên người cũng rất đau, nhưng lại giống như cũng không đau đến thế...
Trong tiếng ồn ào này, Bạch Ý Mang dần dần nhắm mắt lại.
Trời dần đổ cơn tuyết lớn.
"Mẹ kiếp, lạnh thật, lão đại, hình như nó ngất rồi?"
Người nói chuyện có một cái đầu đinh, dáng vẻ hung thần ác sát, người được hắn gọi là lão đại, trông mặt mũi còn hung thần ác sát hơn cả hắn nữa.
Bạch Ý Mang nằm trên mặt đất, xung quanh có không ít người vây quanh, quần áo của những người đó và cậu đều giống nhau, đó là đồng phục tù nhân.
Có người đá đá Bạch Ý Mang đã không còn động tĩnh trên mặt đất, nói một câu: "Tao thấy thằng nhóc này hình như đã tắt thở rồi thì phải?"
Lại có người ngồi xổm xuống, dò xét hơi thở của Bạch Ý Mang, giọng nói run rẩy: "Lão, lão đại, thằng, thằng nhóc này hình như, hình như thật sự không, không còn thở nữa rồi."
Lão đại nhíu mày, ngồi xổm xuống thăm dò một chút, mày liền nhíu chặt hơn: "Mẹ nó, thật sự tắt thở rồi."
"Lão đại, bây giờ chúng ta phải làm sao?"
Lão đại tát cho hắn một cái: "Làm sao là làm sao, đi thôi!"
...
"Híc!"
Bạch Ý Mang mở mắt ra, trong lòng cười khổ một tiếng, cậu vậy mà vẫn chưa chết được sao? Tại sao không để cậu chết luôn đi, những ngày tháng khó khăn này, cậu một ngày cũng không sống nổi nữa.
Giây tiếp theo, Bạch Ý Mang liền trợn to hai mắt.
"Đệch, đây là đâu vậy?"
Trong ngục giam căn bản không thể có chiếc giường mềm mại và bức tường cùng trần nhà trắng toát như vậy.
"Chẳng lẽ mình không phải xuống địa ngục, mà là lên thiên đường?"
Mang theo sự hoang mang trong lòng, Bạch Ý Mang đột nhiên ngồi dậy khỏi giường, kết quả trên đầu truyền đến một trận đau nhức và chóng mặt.
Bạch Ý Mang lại nằm thẳng xuống, đợi cơn chóng mặt qua đi, Bạch Ý Mang mới có sức quan sát môi trường xung quanh.
Vừa quan sát, Bạch Ý Mang kinh ngạc, nơi này sao lại giống hệt căn phòng trước đây của cậu như vậy?
Để xác định xem mình có phải đang nằm mơ hay không, Bạch Ý Mang hung hăng véo vào cánh tay mình.
"Ai da! Đau quá.”
Không phải là đang nằm mơ, vậy rốt cuộc chuyện này là sao? Không phải cậu nên ở trong ngục giam sao?
Bạch Ý Mang nhớ ngày hôm qua cậu không chủ động chia sẻ thức ăn của mình cho những ngục bá trong tù. (Ngục bá: những tên đại ca trong tù.)
Vì thế nên cậu bị một đám người tìm cơ hội đánh đập cậu.
Bị nhiều người đánh như vậy, Bạch Ý Mang cảm thấy mình không chết thì cũng nằm trên giường trong tù thoi thóp.
Sao lại chạy về phòng mình rồi?
Đột nhiên, một ý nghĩ hoang đường lóe lên trong đầu Bạch Ý Mang.
Chẳng lẽ cậu đây là trọng sinh rồi?
Ý nghĩ hoang đường vừa nảy sinh, Bạch Ý Mang liền muốn tìm kiếm thứ gì đó có thể chứng minh cho suy nghĩ của mình.
Lần này Bạch Ý Mang không còn lỗ mãng nữa, từ từ ngồi dậy, sau đó xuống giường.
Trong phòng có treo lịch, hiển thị là năm 1977.
Bạch Ý Mang lại cầm lấy chiếc gương trên tủ, người được soi trong gương, về cơ bản giống hệt dáng vẻ năm mười tám tuổi của cậu.
Bạch Ý Mang chấn động!
Cậu! Bạch Ý Mang hai mươi hai tuổi đã trọng sinh, trọng sinh trở về bốn năm trước, chính là năm cậu mười tám tuổi.
Bạch Ý Mang vội vàng xem lại lịch, năm 1977, ngày 12 tháng 2.
Lại nhìn băng gạc quấn trên đầu mình, Bạch Ý Mang cạn lời.
Cậu, đã trọng sinh về thời điểm vận mệnh bị thay đổi.
Chuyện này phải kể từ dịp Tết, mấy ngày trước Tết, mẹ Bạch là Bạch Thục Diễm nhận được tin tức của người bạn thân nhiều năm không gặp, bạn thân của Bạch Thục Diễm nói muốn đến chúc Tết.
Bạch Thục Diễm đương nhiên vui mừng đón tiếp, chỉ là thứ nghênh đón mà đến, còn có một tin tức vô cùng bùng nổ.
Bạn thân của Bạch Thục Diễm mắc bệnh nan y, trước khi chết, bạn thân muốn nói cho Bạch Thục Diễm một bí mật đã giấu kín nhiều năm.
Lúc đó Bạch Ý Mang đang ở bên ngoài cùng bạn bè uống trà, vui chơi, chọi dế.
Buổi tối về nhà, mới phát hiện không khí trong nhà không ổn.