Vạn Người Ghét Dựa Vào Tiếng Lòng Chỉnh Sửa Cẩu Huyết Văn

Chương 7: Không thể yêu cấp trên của mình

Nguyên chủ từng vì ông nội qua đời mà phải kéo nhị hồ bán nghệ ở đầu đường phố để kiếm tiền an táng chôn cất. Sau đó, nhờ ánh mắt tinh tường của Ôn Tử Hưu – người đại diện hiện tại – ngay sau đó nguyên chủ được đưa về công ty và trở thành thực tập sinh.

Nguyên chủ cũng không có phụ lòng kỳ vọng của Ôn Tử Hưu, thành công giành được một suất debut trong chương trình tuyển tú nhờ nhan sắc. Mà bởi vì cảm kích Ôn Tử Hưu đã giúp đỡ cậu trả chi phí mai táng cho ông nội, nguyên chủ luôn thầm yêu người đại diện của mình.

Tuy nhiên, ngay sau đêm thành đoàn, cậu thiếu niên chưa kịp thổ lộ tình cảm trong lòng thì đã bị sự thật phũ phàng giáng xuống – hóa ra Ôn Tử Hưu bồi dưỡng nguyên chủ có mục đích, là để tiếp cận Văn Dật Chu, thực tập sinh nổi tiếng có nhân khí cao nhất, người có khả năng xuất đạo cao nhất.

Thời điểm biết mình chỉ là công cụ bị lợi dụng, trái tim tình yêu non trẻ của nguyên chủ đã tan nát thành đất vụn. Từ đó, cậu chôn sâu tình cảm đơn phương ấy trong lòng. Nguên chủ quay lại như bình thường trở thành một công cụ cho Ôn Tử Hưu, phụ trách ở chung cùng Vân Dật Chu, chuyên gây đủ loai chuyện phiền phức cho Văn Dật Chu để tạo cơ hội cho người đại diện "anh hùng cứu mỹ nhân".

Đương nhiên, Văn Dật Chu không phải người dễ dàng bị lừa, anh ấy là một soái ca vô cùng có cá tính. Cho nên mọi kế hoạch của nguyên chủ và Ôn Tử Hưu đều thất bại thảm hại. Nhưng Ôn Tử Hưu là loại người càng cản càng hăng, khiến thanh danh của nguyên chủ ngày càng tệ hại.

Nghĩ đến đây, Ôn Từ cau mày thật chặt.

Idol làm sao có thể yêu đương được chứ? Điều đó là không đúng. Nguyên chủ định tỏ tình với người đại diện ngay sau khi debut, nhưng Ôn Từ hiện tại thì không dám tùy tiện chấp nhận ý tưởng này.

Ngoài việc idol không thể yêu đương, nguyên nhân lớn nhất chính là...

Cậu không thể yêu cấp trên của mình.

Tưởng tượng đến cảnh làm việc vất vả cả một ngày ở công ty, rồi về nhà vẫn phải nhìn thấy mặt cấp trên, Ôn Từ cảm thấy nhân sinh thật vô vọng.

Còn không bằng trực tiếp trải chiếu dưới đất ngủ lại công ty đi, vừa tiết kiệm tiền di chuyển, vừa không phải thay đổi địa điểm – dù sao ở đâu cũng đều phải nhìn thấy cấp trên cả.

Sau một hồi suy nghĩ miên man, Ôn Từ cuối cùng cũng bắt máy.

Giọng nói không kiên nhẫn của người đại diện vang lên:

"Ôn Từ, chương trình tổng nghệ cấp B mà tôi đã sắp xếp cho cậu trước đó – ‘Hát lên, hát lên không phải mơ’ .Cậu đừng đi."

Bị nhắc nhở, Ôn Từ phục hồi tinh thần trở lại. Cậu vốn định nói với người đại diện rằng hiện tại cậu đã có tài nguyên tốt hơn. Chẳng biết chương trình tổng nghệ cấp B nhận trước đây có trùng lịch với chương trình tổng nghệ cấp S mà cậu vừa nhận không.

"Ôn ca, em vừa định nói với anh chuyện này, em..."

Nhưng còn chưa kịp nói xong, Ôn Từ đã bị cắt lời một cách thô bạo:

"Được rồi, tôi biết cậu định nói gì, không cần phải nói nữa. Để chương trình đó cho người khác tham gia đi. Phía tổ chương trình bên kia sẽ đưa đầy đủ khoản tiền vi phạm hợp đồng 100 vạn, một đồng cũng không thiếu cậu đâu!"

*100 vạn tương đương 1 triệu tệ ~ gần 3,5 tỷ tiền Việt.

Ôn Từ nhíu mày. Cậu có chút không hiểu được ý tứ của Ôn Tử Hưu. Hơn nữa, đây đâu phải vấn đề về tiền bạc.

"Không phải, ý em là..."

"Thôi được rồi! Ban đầu là 100 vạn tiền vi phạm hợp đồng, giờ tổ chương trình đã tăng thêm 300 vạn. Cậu cầm tiền rồi ngậm miệng lại đi, thế được chưa?"

*300 vạn tương đương 3 triệu tê ~ hơn 10 tỷ VND.

Nghe đến 300 vạn, Ôn Từ lặng người trong giây lát. Cậu mở ứng dụng WeChat của nguyên chủ ra, kiểm tra số dư tài khoản. Nhìn thấy con số lẻ loi 18.8 tệ chói mắt bên trong, cậu đột nhiên cảm thấy... thực ra đúng là vấn đề tiền bạc thật.(。ŏ﹏ŏ)

Nhưng mà chuyện cậu muốn tham gia chương trình tổng nghệ mới thì vẫn phải báo với người đại diện chứ?

Nghĩ đến đây, Ôn Từ lại do dự mà mở miệng:

"Nhưng mà..."

"Tôi tự bỏ túi cá nhân cho cậu thêm 100 vạn nữa, tổng cộng 400 vạn! Cậu phải biết đủ, Ôn Từ!"

*400 vạn tương đương 4 triệu tê ~ 14 tỷ VND.

Tít, tít ——

Tiếng gác máy lạnh lùng vang lên. Điện thoại chuyển sang màn hình đen.

Ôn Từ lúc này mới phát giác ra: hiện tại cậu vừa có 400 vạn vừa có thêm một chương trình tổng nghệ cấp S?

Cậu vui sướиɠ cất điện thoại đi, tự đắc nghĩ thầm: Quả nhiên, con người vẫn nên có chút cốt khí. Nếu lúc nãy cậu đồng ý ngay với giá 100 vạn, thì làm gì có được 400 vạn như bây giờ chứ?

Hí hí.