Vạn Người Ghét Dựa Vào Tiếng Lòng Chỉnh Sửa Cẩu Huyết Văn

Chương 1: Trói định hệ thống thành công

Những hạt mưa nhỏ mịn rơi liên tục, gõ nhẹ lên ô cửa kính. Ánh sáng từ đèn thủy tinh treo cao trên trần nhà lan tỏa khắp không gian trống trải, trong phòng nhảy, bầu không khí yên tĩnh lạ thường.

“Xin lỗi, tôi không giúp được.” Một giọng nam lạnh lùng vang lên.

Ôn Từ mở mắt ra, hơi mơ màng nhìn thiếu niên có khí chất ôn nhu trước mặt mình.

Thiếu niên đó thấy Ôn Từ không đáp lời, kiên nhẫn giải thích: “Tôi hiện tại đang bận việc khác. Làm phiền cậu tìm người khác giúp đỡ đi.”

“À... Được.”

Ôn Từ mơ hồ đáp lại, vẫn chưa hiểu rõ tình huống. Không hiểu tại sao, một giây trước, cậu còn đang thức khuya viết kịch bản, vậy mà vừa chớp mắt một cái đã ở nơi hoàn toàn xa lạ.

Hơn nữa... nhìn bộ dáng thiếu niên trước mặt, chẳng lẽ mình vừa nhờ cậu ta giúp đỡ?

[Không sai, cậu vừa nhờ vả anh ta giúp đỡ.] Trong đầu đột nhiên vang lên giọng nói điện tử làm Ôn Từ giật mình nhảy dựng.

Ôn Từ lặng lẽ liếc xung quanh phòng, thấy thiếu niên kia đang mệt mỏi cúi đầu nhìn điện thoại, cậu đoán rằng chỉ mình nghe được âm thanh kì lạ này.

Cậu run rẩy cầm lấy ly nước bên cạnh, nhấp một ngụm để bình tĩnh lại.

Có lẽ cảm thấy phương thức bắt chuyện của mình quá vụng về, giọng nói điện tử trầm mặc vài giây, sau đó bắt đầu chủ động giới thiệu:

[Ký chủ, chào cậu. Tôi thấy cậu là hạt giống vô cùng thích hợp để làm nhân vật phản diện pháo hôi. Chỉ cần trói định với hệ thống và hoàn thành nhiệm vụ, cậu sẽ nhận được phần thưởng thù lao kếch xù cùng với cơ hội bước lêи đỉиɦ cao cuộc đời!]

Nghe giọng điệu ngày càng phấn khích của hệ thống, Ôn Từ vẫn không bị lay động. Là một công dân gương mẫu luôn tuân thủ pháp luật, điện thoại lúc nào cũng cài sẵn app của trung tâm chống lừa đảo, cậu không có thiện cảm mấy với loại “hệ thống” hành động mờ ám thế này.

Huống chi... những lời nói này nghe giống hệt mấy tổ chức bán hàng đa cấp dụ dỗ chiêu mộ người mới?

[Nếu tôi không trói định thì sao?] Ôn Từ cẩn thận hỏi lại trong đầu.

[Xin lỗi, cậu ở thế giới cũ đã chết rồi. Nếu không trói định với hệ thống tôi đây, kết cục duy nhất chỉ có chết thêm lần nữa.]

[Thật không dám giấu diếm, mong muốn lớn nhất trong đời kẻ bình thường này là được trói định với hệ thống và trải nghiệm một vai diễn hoành tráng. Cảm ơn hệ thống đã cho tôi cơ hội này!]

Ôn Từ nhanh chóng chấp nhận cúi đầu trước số phận, chọn cách thuận theo tình thế. Hệ thống cũng rất hài lòng với thái độ hợp tác của cậu.

[Tích —— Trói định hệ thống thành công. Hiện đang truyền ký ức.]

Ba giây sau, Ôn Từ hoàn toàn tuyệt vọng.

Cậu cảm thấy mình hẳn là bị thứ gì đó bám theo. Làm sao một người lại có thể xui xẻo đến mức này?

Vừa mới giây trước còn đang cố gắng chuẩn bị cho vai nam chính trong kịch bản mà mình tâm huyết...

Thì giây tiếp theo liền xuyên không thành một idol nam trong giới giải trí bị vạn người ghét bỏ.

Nguyên chủ của cơ thể này cũng tên là Ôn Từ, thành viên nhóm nhạc nam H.S. Nhưng tên này lại vô cùng thích gây rắc rối, thường xuyên làm ảnh hưởng đến cả đội.

Kết quả là đồng đội trong nhóm thì đề phòng, còn fan thì chán ghét cậu ta vô cùng.

Quan hệ cứng ngắc khó xử đến mức này mà nguyên chủ vẫn mặt dày đi hỏi xin giúp đỡ từ đồng đội. Dù người tính tình tốt nhất như Quý Nguyên cũng không chịu nổi mà trực tiếp từ chối thẳng thừng.

Đó là lý do Ôn Từ vừa xuyên không đến đã chứng kiến cảnh tượng xấu hổ này.

[Tít_Hệ thống thông báo: Vì Quý Nguyên không chịu dạy cậu hát, cho nên cậu ghi hận trong lòng. Phát động nhiệm vụ pháo hôi đầu tiên: cố ý va nhẹ vào đồng đội Quý Nguyên.]

Ôn Từ hít một hơi khí lạnh, nghĩ đến mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa đồng đội, giờ liền hoàn toàn xé rách tan nát, trong lòng không khỏi cảm thấy chua xót. Nhưng người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu.

Khi Ôn Từ còn đang phân vân nên lấy góc độ nào va vào để hoàn thành nhiệm vụ mà không khiến tình cảm đồng đội tệ hơn, cửa phòng tập nhảy bỗng nhiên bị đẩy mạnh.

Hai người vệ sĩ mặc đồ đen đứng thẳng tắp ngay cửa, theo sau là một người đàn ông khí thế bất phàm, ánh mắt lạnh lẽo, dáng vẻ nhàn nhã bước vào.

Gót giày da tiếp xúc với mặt sàn gỗ, phát ra âm thanh trầm đυ.c.

Người đàn ông quét mắt nhìn Ôn Từ một lượt từ trên xuống dưới, sau đó nhếch môi cười nhạt. Ngay sau đó quay đầu đi, ánh mắt khóa chặt về phía Quý Nguyên, không kiên nhẫn nói.

"Quý Nguyên, em lại định bày trò gì nữa đây? Chỉ là bảo em trong chương trình tổng nghệ chăm sóc cho A Bùi một chút thôi, thế mà làm mình làm mẩy, không chịu trả lời tin nhắn khiến cậu ấy mất mặt là sao?"