Beta Vạn Nhân Mê Bị Đám Chó Điên Tranh Đoạt Điên Cuồng

Chương 1.1

“Thì Sơ, mau dậy đi, đến giờ học rồi.”

Thì Sơ giật mình lúc Thẩm Tú Âm vỗ vai, ngồi trên ghế dài trong phòng tập, gục đầu buồn ngủ. Từ sáng đến giờ, cô cứ ở trạng thái suýt ngủ thϊếp đi, như đang đấu ba trăm hiệp với Chu Công.

Thì Sơ từ từ ngẩng đầu lên, khuôn mặt mang hai quầng thâm đen lớn, sắc mặt trắng bệch, trông yếu ớt như sắp chết.

Thẩm Tú Âm bị cô doạ sợ, nhưng bỗng nhớ ra điều gì đó, liền nói: “Không phải lại thức khuya chơi game đó chứ?”

Thì Sơ mơ màng mở mắt, giật mình vì giọng nói cao vυ't của cô ấy, bỗng tỉnh táo ngay lập tức.

Cô ngượng ngùng gãi mũi, thành thật thừa nhận: “Haha, đúng là tối qua chơi hăng quá, không cẩn thận quên hôm nay phải lên lớp.”

Tất cả đều do tên chết tiệt đó khiến cô không chợp mắt được hai ngày một đêm, cả người bị tra tấn đến mức tinh thần suy sụp.

Khi chuông báo thức reo vào buổi sáng, cô phải hoang mang một lúc lâu mới nhớ ra hôm nay là thứ hai phải đi học, không kịp ăn sáng đã vội chạy thẳng tới trường.

May mắn là lớp cô chỉ là lớp bình thường, bên trong cơ bản đều là Beta, trường học không chú ý, các thầy cô cũng không thèm quản lý.

Cô vừa vào lớp đã nằm úp mặt lên bàn tranh thủ ngủ, sau hai đêm thức trắng, cô thực sự không chịu nổi nữa rồi.

Thẩm Tú Âm lườm cô một cái, vẻ mặt không hiểu nói: “Mình thật sự sợ một ngày nào đó cậu chết trong game đó, trong game có tiền bạc gì đâu? Ngày nào cũng chỉ biết chơi game.”

Thì Sơ nở nụ cười rạng rỡ: “Đừng tức giận mà, mình biết lỗi rồi.” Lần sau vẫn sẽ làm vậy.

Chơi game thực sự rất vui, cô muốn chơi game suốt đời.

“Cậu... thôi được rồi, mình đi làm bài tập thể chất với người khác vậy.” Thẩm Tú Âm liếc mắt nhìn cô, ngừng lời nói.

Thì Sơ nhìn theo bóng dáng Thẩm Tú Âm đi xa, có chút thất thần.

Thực ra, Thẩm Tú Âm nói đúng, cô thật sự đã chết trong game. Sau khi người thân cô quan tâm rời xa, thế giới này đã không còn thứ gì cô quý trọng, nên cô bắt đầu buông thả bản thân, càng ngày càng đắm chìm trong game.

Rồi vào một đêm khuya khi chơi game, bỗng nhiên cô thấy choáng váng, trước mắt tối sầm lại, lập tức ngất đi.

Khi tỉnh dậy lần nữa, cô phát hiện mình đang ở trong một ngôi nhà lạ, đẩy cửa ra, nhìn thấy kiến trúc bên ngoài hoàn toàn khác biệt so với Trái Đất, cô nhận ra mình đã xuyên không.

Công nghệ của thế giới này mạnh mẽ hơn nhiều so với thế giới trước của cô, nhưng trên phương diện nào đó vẫn không có nhiều sự khác biệt, thậm chí có thể nói rất giống nhau ở vài khía cạnh.