Không gian và thế giới bên ngoài có sự khác biệt rất lớn. Bên trong, cây cối phát triển nhanh chóng, chỉ cần gieo trồng là chẳng mấy chốc đã có thể thu hoạch. Gia đình lúc nào cũng quan tâm, chăm sóc cô, nên vì muốn mang về cho nhà nhiều lương thực hơn, cô nghiến răng tiếp tục kiên trì.
Những năm 70, lương thực là thứ khan hiếm nhất, bao người chết đói vì không có cái ăn.
Nhà họ Cố vốn có lý lịch không tốt, làm việc vất vả nhưng chẳng được chia đủ lương thực. Nhờ có không gian này, ít nhất cô có thể đảm bảo cả nhà không lo thiếu ăn.
Sau này, khi đã có tiền, cô bắt đầu tích trữ vật tư vào kho hàng trong không gian. Mặc Bắc Hàn cứ thế một đường thăng tiến, nhà họ Cố cũng phát đạt rồi chuyển đến kinh thành.
Người ở kinh thành không ưa cô vì Mặc Bắc Hàn đối xử với cô quá tốt. Ghen ghét đố kỵ khiến bọn họ tìm mọi cách công kích, mỉa mai cô, mà kẻ dẫn đầu không ai khác chính là Bạch Du Nhiên.
Cô chẳng thích kinh thành chút nào. Mặc Bắc Hàn biết rõ điều đó, nên cứ hễ có thời gian rảnh, anh liền đưa cô đi khắp nơi, tìm tòi những điều mới lạ, thưởng thức đủ loại mỹ thực.
Cô mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn rồi cất vào không gian. Các anh trai của cô mở nhà hàng và công ty thực phẩm, mà phần lớn nguyên liệu đều do cô “vận chuyển” đến!
Tiết kiệm được một khoản siêu to khổng lồ!
Kiếp trước, cô có sở thích tích trữ đồ ăn, kiếp này lại không thiếu tiền, thế nên không gian của cô cực kỳ phong phú.
Riêng gạo đã hơn hai mươi vạn cân, bột mì mười vạn cân, bột ngô hơn sáu vạn cân, mì sợi đủ loại chất đầy một vạn thùng, các loại đậu và ngũ cốc khác cộng lại cũng xấp xỉ mười vạn cân.
Những thứ này đều được cô mua sỉ với số lượng lớn từ các nguồn hàng tận gốc để phục vụ nhà hàng và siêu thị gia đình. Mua theo lô lớn như vậy không chỉ tiện lợi mà còn rẻ hơn rất nhiều.
Ngoài ra, thứ cô tích trữ nhiều nhất chính là trái cây và thịt.
Mặc Bắc Hàn từng dẫn cô đến vùng Tây Tạng, không chỉ một lần mà rất nhiều lần. Hai người mở xe tải chạy khắp nơi, thu mua một số lượng lớn thịt bò, thịt dê, thịt ngựa, cùng với vô số đặc sản từ những vùng đó. Tổng cộng lại, riêng thịt thôi cũng khoảng bốn đến năm vạn cân.
Cô còn đến tận các vùng quê, mua gà ta, trứng gà, gà mái về dự trữ.
Nhà có công ty thực phẩm nên trứng gà là mặt hàng tiêu thụ rất nhanh. Cô cứ mua từng lô lớn, đến giờ trong kho đã có hơn năm vạn quả.
Mặc Bắc Hàn nhìn cô vui vẻ tích trữ đủ thứ thì bật cười, nói rằng không gian này không tự nhiên mà xuất hiện. Biết đâu, tận thế sắp tới? Hoặc giả như, hai người họ sẽ xuyên không thì sao?
Anh còn trêu rằng nếu có ngày họ thực sự xuyên về cổ đại, cũng có thể dùng số lương thực này chiêu mộ binh sĩ, chiếm núi xưng vương, làm một hồi thổ phỉ cũng chẳng tệ!
Cô bật cười ngay tại chỗ, nhưng đồng thời, lại càng hăng hái tích trữ hơn!
Chỉ riêng vịt quay Bắc Kinh thôi mà cô đã “độn” hẳn hai ngàn con vào không gian. Không còn cách nào khác, đề phòng xuyên không đã đành, ai biết chừng tận thế lại đến thì sao?
Dù là khả năng nào đi nữa, cô cũng phải đảm bảo trong nhà cùng bạn bè thân thích có đủ lương thực dự trữ.
Gạo, bột mì, lương thực chính đã đầy đủ, cô chuyển sang mua các món ăn sẵn.
Bánh bao nổi tiếng khắp nơi, cô mua hẳn hơn một vạn chiếc, từng l*иg hấp một chất đầy kho. Các loại điểm tâm cũng không thiếu, thậm chí cả bánh kem nổi tiếng, cô cũng trữ đến mấy trăm chiếc, để người nhà dùng trong những dịp sinh nhật.
Xuyên không thì sao? Mạt thế thì sao? Dù thế nào, cô cũng có lẩu để ăn!
Cô đã tích trữ hơn 500 suất lẩu, đủ cả lẩu cay lẫn lẩu thường. Nhưng món cô thích nhất vẫn là tôm hùm đất, và đó cũng là thứ cô tích trữ nhiều nhất.
Người nhà đều thích ăn, nên cô mua hẳn hai ngàn cân tôm hùm đất đã chế biến sẵn, bỏ vào các thùng inox lớn. Mỗi khi muốn ăn, chỉ cần lấy một ít ra là có ngay.
Không gian có tính năng bảo quản hoàn hảo, đồ ăn để vào thế nào thì lấy ra vẫn y nguyên như thế. Món ăn nóng hổi bỏ vào, dù bao lâu đi nữa, khi lấy ra vẫn giữ nguyên hơi nóng như vừa mới nấu xong.