Trong bếp, Mặc Bắc Hàn điên cuồng dội nước lên đầu mình.
Khốn kiếp!
Bạch Du Nhiên quả thật không biết liêm sỉ, vậy mà dám hạ loại thuốc mạnh đến thế! Đã qua lâu như vậy, dược tính vẫn chưa tan hết!
Cố Thanh Dao bước vào, liền thấy Mặc Bắc Hàn đang tựa vào bên lu nước, cả người ướt đẫm.
"Bắc Hàn ca!"
Mặc Bắc Hàn giật mình, lập tức quát khẽ: "Ai cho em vào đây? Mau đi ra, tránh xa anh một chút!"
Giờ phút này, nếu cô đến gần, chẳng phải là tra tấn anh sao?
Cơn nóng trong người dữ dội đến mức khiến anh hoa mắt, bước chân lảo đảo, nhưng lại cảm thấy toàn thân như có vô tận sức lực. Mà cô gái nhỏ xinh xắn trước mặt, người anh thầm yêu suốt bao năm, lại còn chủ động đến gần…
Thử hỏi, làm sao anh có thể chịu nổi?
Thấy anh đứng không vững, Cố Thanh Dao vội vàng bước đến đỡ lấy anh. Nhưng với Mặc Bắc Hàn lúc này, hành động đó chẳng khác nào trí mạng!
Cố Thanh Dao từ nhỏ đã theo ông nội học y, trên người luôn mang theo một mùi hương thuốc nhàn nhạt. Kiếp trước, anh đã quen với hương thơm ấy suốt bao năm, càng ngửi lại càng mê muội.
Bây giờ, cô gái ấy đang đứng ngay trước mặt anh, làn da mềm mại, cơ thể thơm ngát, quả thực khiến anh muốn phát điên!
"Đi đi, Dao Dao… anh…"
Mặc Bắc Hàn giọng nói khàn khàn, ánh mắt đỏ ngầu vì kiềm nén. Cô gái mà anh yêu suốt cả đời, giờ phút này, anh thực sự… chỉ muốn ôm lấy cô!
Cơ thể anh mất kiểm soát, mềm nhũn ngã xuống đất. Cố Thanh Dao vội vàng ôm lấy anh, ánh trăng ngoài cửa hắt vào, từ góc độ của Mặc Bắc Hàn, anh vừa vặn nhìn thấy gò má xinh đẹp của cô, vành tai nhỏ nhắn cùng đường cong duyên dáng của chiếc cổ trắng nõn…
Cuối cùng, anh không thể kìm được nữa, khẽ ngẩng đầu, nhẹ nhàng chạm môi lên má cô.
Mềm mại, thơm tho, xúc cảm tuyệt vời đến mức khiến trái tim anh run lên!
Ôm cô gái ấm áp trong lòng, không còn là dáng vẻ thê thảm nhuốm đầy máu trong kiếp trước, Mặc Bắc Hàn cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Anh tựa vào vai cô, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai:
"Dao Dao, anh rất thích em!"
Lúc này, Cố Thanh Dao đã lấy ra ngân châm, nhanh chóng châm vài huyệt đạo trên người anh.
Cơ thể Mặc Bắc Hàn cứng đờ, nhưng ngay sau đó liền thả lỏng.
Trong cơn mơ màng, anh cảm giác như thấy được nụ cười dịu dàng của Cố Thanh Dao. Ngay sau đó, một viên thuốc mát lạnh được nhét vào miệng anh.
Viên thuốc vừa tan, cơn nóng trong người cũng dần dần tiêu tán.
Giằng co lâu như vậy, Mặc Bắc Hàn đã quá mệt mỏi. Anh dựa vào lòng cô, dần dần chìm vào giấc ngủ.
Cố Thanh Dao nhẹ nhàng ôm lấy anh.
Dưới ánh trăng, gương mặt anh trẻ trung và bình yên đến lạ. Không còn dáng vẻ tang thương như trong ký ức kiếp trước.
Từ nhỏ, họ đã là thanh mai trúc mã, đáng lẽ ra phải là một đôi trời sinh. Nhưng chỉ vì âm mưu của kẻ khác mà họ bị đẩy vào bi kịch, bỏ lỡ nhau cả đời.
Nếu không phải Bạch Du Nhiên giở trò hạ dược, có lẽ sau khi cô trưởng thành, cô đã sớm gả cho anh rồi.
Ánh mắt Cố Thanh Dao thoáng qua một tia lạnh lẽo.
Bạch Du Nhiên, Cố Nhược Tình, cứ chờ đi!
Nhưng cô không thể để Mặc Bắc Hàn ngủ lâu.
Chẳng bao lâu nữa, Trương Hiểu Tuệ và Cố Nhược Tình sẽ dẫn người đến bắt gian!
Nơi này là những năm 70, tư tưởng bảo thủ cực đoan, nam nữ bị bắt gặp trong tình cảnh này sẽ rất nguy hiểm.
Mặc Bắc Hàn vẫn luôn canh cánh chuyện này trong lòng, ngủ cũng không sâu. Cố Thanh Dao vừa khẽ gọi, anh lập tức tỉnh dậy!
"Bắc Hàn ca!"
Vừa mở mắt, Mặc Bắc Hàn hoảng hốt nhìn quanh, trái tim chợt thắt lại.
"Bây giờ là mấy giờ?"
Anh vội vàng lấy đồng hồ ra xem, đã bốn giờ sáng.
Không còn nhiều thời gian nữa, chỉ một lát thôi, Trương Hiểu Tuệ sẽ tới!
Anh lập tức bật dậy.
"Dao Dao, anh còn có chuyện phải làm. Em đi với anh về nhà trước có được không? Anh sẽ đưa em về. Chuyện hôm nay, đừng nói với ai, nếu không, sẽ không tốt cho em. Hiểu không?"
Ánh mắt anh tràn đầy lo lắng, dịu dàng dặn dò:
"Kẻ xấu kia, anh sẽ xử lý. Em đừng sợ!"