Tất nhiên, những sinh vật như yêu tinh, goblin hay nhân mã sẽ không được phép tham gia thử thách. Nhưng nếu họ muốn mua vé vào cửa để quan sát thì vẫn được hoan nghênh. Dù sao thì, mị ma cũng chẳng thiếu tiền, nhưng nếu kiếm thêm được thì vẫn rất vui vẻ.
Huey đương nhiên biết đến đại hội này. Nhưng từ lần đầu tiên tham gia vào sinh nhật một trăm tuổi, cậu đã thất bại ê chề. Không những thế, còn bị một mị ma khác chế giễu thậm tệ. Kể từ đó, Huey không bao giờ tham gia nữa. Cậu tập trung vào phát sóng trực tiếp, kiếm tiền chỉ để mua một lọ thuốc nhuộm đuôi, mong đổi đi cái màu bạch kim đáng ghét mà các mị ma khác cười nhạo.
"Nhưng... nhưng cái đuôi của tôi..." Huey ủ rũ nắm lấy cái đuôi, mà nó cũng buồn bã rũ xuống, trông chẳng khác gì một sinh vật đáng thương.
"Vị đại nhân kia có ghét bỏ cái đuôi của cậu không?" Sophir bình tĩnh hỏi.
Xavier...
"Cái đuôi của cậu... đáng yêu lắm."
Giọng nói dịu dàng như nước lại vang lên trong tâm trí Huey. Cậu lập tức đỏ mặt, lắc đầu nguầy nguậy.
"Thế thì đâu có vấn đề gì nữa." Sophir nhún vai, thản nhiên nói. "Dù sao cậu cũng chỉ muốn tìm hắn thôi mà. Quan tâm người khác nghĩ gì làm gì? Cậu có định chọn họ làm bạn đời đâu, vậy thì việc gì phải bận tâm xem họ có thích cậu hay không?"
Câu nói ấy như khai sáng tâm trí của Huey.
Đúng vậy!
Cậu đâu cần phải quan tâm đến ánh mắt của những kẻ khác!
Đôi mắt Huey vốn đang ảm đạm lập tức sáng bừng lên.
"Cậu đúng là một cô gái tinh ý, Sophir." Tiểu mị ma nhỏ nhắn đáng yêu mềm mụp khen ngợi, trong mắt phản chiếu ánh sáng huyền ảo, tựa như thành phố ngầm vĩnh viễn không bao giờ thấy được những vì sao.
Đây vẫn là hình ảnh Sophir từng thấy trong ký ức được truyền thừa từ mẫu thụ. Trên mặt đất, ban đêm không chỉ có ánh trăng mà còn có vô số ngôi sao nhỏ lấp lánh.
Trong lòng Sophir bất giác dâng lên một cảm giác thương yêu như tình mẹ, cô có chút băn khoăn gãi đầu, nghĩ có lẽ mình nên lên mẫu thụ nhận nuôi một tiểu tinh linh để nuôi chơi?
"Được rồi! Mang hết mấy thứ này đi." Sophir đẩy toàn bộ những chiếc lọ vừa nhảy ra trước mặt về phía Huey, hào phóng nói: "Đây đều là những món bán chạy trong suốt bao nhiêu năm phát sóng trực tiếp của cậu! Ngay cả Đại thiên sứ trưởng cũng không cưỡng lại được, huống hồ gì một ác ma ở thành phố ngầm."
Huey có chút bất đắc dĩ: "Sophir, cậu rõ ràng biết đó chỉ là những câu quảng cáo mình bịa ra thôi mà."