"Nghe nói không có ai đủ sức cưỡng lại sức quyến rũ của biển hoa hồng huyết." Huey lười biếng trở mình, cái đuôi bạch kim hình trái đào cong thành một hình trái tim lơ lửng trên không trung. "Kể cả vị Đại Thiên Sứ Trưởng nghiêm túc kia cũng sẽ lạc lối ở nơi này thôi ~"
Nhìn số lượng vé bán ra tăng vọt trên màn hình, Huey không giấu nổi nụ cười đắc ý. Đúng là chỉ cần nhắc đến Đại Thiên Sứ Trưởng, mọi thứ liên quan đến tình yêu đều bán chạy như tôm tươi.
"Đúng rồi, các bạn không biết sao? Năm ngoái, trong lễ hội hoa hồng huyết, vị Đại Thiên Sứ Trưởng đó đã lén vào thành phố ngầm và tình cờ gặp một mị ma quyến rũ lắm đấy. Mị ma bọn tôi có mạng lưới tin tức riêng nha."
"Ơ? Không phải tôi đâu. Tôi chỉ thích những ác ma mạnh mẽ từ vực sâu thôi, chứ chẳng hứng thú với mấy người suốt ngày phát sáng như đèn pin đâu."
Cùng lúc đó, ở Thiên Đàng…
Trong một buổi họp, viên ma tinh phát sóng từ thành phố ngầm đang nằm trong tay một thiên sứ trẻ. Cậu cúi đầu, bờ vai run nhẹ, cố nén cơn cười đang chực trào.
Không chỉ cậu, những thiên sứ khác đứng hai bên cũng cúi mặt, cố gắng giữ vẻ nghiêm túc nhưng khóe môi lại không ngừng giật giật.
"... Ngay cả Đại Thiên Sứ Trưởng cũng không cưỡng lại nổi sự quyến rũ của hoa hồng máu. Mọi người thử tưởng tượng đi, giữa biển hoa lãng mạn thế này, bạn và người yêu nằm cạnh nhau. Biết đâu đấy, chỗ bạn nằm lại chính là nơi Đại Thiên Sứ Trưởng từng ngả lưng cũng nên ~"
Giọng nói mềm mại, quyến rũ của Huey vang vọng khắp không gian thuần khiết của thiên đàng, đến mức mấy chú bồ câu trắng bay ngang qua cũng dừng lại, nghiêng đầu tò mò nhìn viên ma tinh.
"Frankish, chuyện này có liên quan gì đến Ác Hồn không?"
Trên bục cao, một thiên sứ tóc vàng, ánh mắt sắc lạnh như kim loại quý, lên tiếng. Giọng nói trầm ấm nhưng đầy uy quyền, ánh mắt quét qua viên ma tinh trên tay thiên sứ trẻ.
"Thưa ngài, tôi nghĩ đây chỉ là một mị ma ở thành phố ngầm đang mượn danh thiên sứ để gây chú ý thôi."
Frankish cố nhịn cười, nghĩ thầm: Mượn danh? Rõ ràng là đang lấy ngài làm chiêu trò để bán vé còn gì!
"Ngài xem đoạn này đi." Frankish đỏ bừng mặt, tua lại đoạn phát sóng rồi phóng to một góc màn hình, nơi xuất hiện một bóng đen bí ẩn. "Ác Hồn đã xuất hiện ở thành phố ngầm."
Vị thiên sứ tóc vàng bước xuống từ bục cao, chăm chú nhìn vào bóng đen trên màn hình rồi gật đầu nhẹ.
"Ngài định cử ai đi điều tra?" Frankish cúi đầu hỏi, trong lòng hy vọng mình sẽ được chọn để tận mắt gặp mị ma dám cả gan lôi tên Đại Thiên Sứ Trưởng ra làm trò đùa.
Những thiên sứ khác cũng có cùng suy nghĩ, ánh mắt họ lấp lánh sự tò mò và háo hức muốn tận mắt gặp mị ma lớn gan ấy.
Ánh mắt của Đại Thiên Sứ Trưởng lướt qua bóng đen Ác Hồn rồi dừng lại ở Huey – mị ma đang thao thao bất tuyệt trong video. Cái đuôi bạch kim hình trái đào đung đưa sau lưng cậu, lấp lánh như bông hoa trường thịnh giữa thiên đường.
"Thành phố ngầm, tôi sẽ tự mình đi."
Sáu đôi cánh trắng tinh khôi xòe rộng, bao phủ lấy thân hình đẹp trai của Đại Thiên Sứ Trưởng. Khi ánh sáng thần thánh tan biến, chỉ còn lại những thiên sứ đứng hình với biểu cảm ngơ ngác, tay vẫn cầm viên ma tinh và mấy chú bồ câu trắng vẫn nghiêng đầu tò mò.