Nước Anh, 1365.
"Cha nói ngài ấy chết rồi ư? Đó là sự thật sao?"
“Đúng! Ngài ấy chết hẳn rồi, rất tiếc nhưng đó là sự thật.”
“Nhưng làm sao mà ngài ấy lại chết chứ? Bằng cách nào?”
“Ngài ấy bị ngã ngựa dẫn đến việc gãy cổ.”
Gytha chớp mắt, rồi nhìn chằm chằm vào cha mình, cô không thấy dấu hiệu nói dối nào trên khuôn mặt tròn trịa, giản dị của ông, mặc dù ông trông có vẻ khó chịu lạ thường. Cô chờ đợi để cảm thấy đau buồn vì mất đi vị hôn phu của mình, nam tước đẹp trai và hào hiệp, khi nghĩ về William Saitun - vị hôn phu của mình cô cảm giác có một nỗi đau đến nhưng đó chỉ là thoáng qua mà thôi. Chỉ có một lý do giải thích cho việc tại sao khi nghe tin anh ấy qua đời cô lại không thấy đau đớn như vậy đó là cô không tiếp xúc với anh ấy nhiều. Điều khiến cô bối rối lúc này là tại sao việc chuẩn bị cho đám cưới vẫn được tiếp tục. Nếu William đã chết thì chắc chắn đám cưới không thể tiếp tục? Một lát sau, mẹ cô tiết lộ rằng suy nghĩ của bà cũng tương tự như của cô.
“Nhưng còn đám cưới thì sao? Bữa tiệc đã được chuẩn bị hết rồi.” Thân hình tròn đầy của Bertha run rẩy khi bà nghe hung tin này.
“Các vị khách đang đến vậy tôi có nên từ chối họ không?”
“Không cần phải làm thế đâu, Bertha thân yêu ạ.”
“Bố ơi, con không thể kết hôn với người đã chết được.”
“Tất nhiên là không được rồi, con yêu.” John Raouille nhanh chóng nắm lấy bàn tay thon thả của con gái bằng bàn tay dày và chai sạn của mình.
“Vậy thì phải dừng việc chuẩn bị lại thôi.” Gytha nhíu mày bối rối khi cha cô vẫn không làm gì cả.
“Bây giờ, đứa con yêu dấu của ta, thỏa thuận đã được thực hiện với người bạn tốt của ta, Nam tước Saitun, cầu Chúa phù hộ linh hồn ông, và con sẽ kết hôn với người thừa kế của Saitun Manor.”
“Và đó là William.”
“Đúng là vậy, nhưng vẫn còn những người thừa kế khác. Người kế vị William là Thayer.”
“Vậy thì, ý của cha là con phải kết hôn với Thayer phải không?”
Cô không chắc mình có hiểu được sự sắp xếp mà cha cô vừa nói đến không.
“Không phải thế. Ông ấy đang chiến đấu ở Pháp rồi."
Hoặc là số phận của cô bị nguyền rủa hoặc là gia tộc Saitun đã bị nguyền rủa, tiếc thay cho một số phận không may mắn cô trầm ngâm.
"Con có nên lấy chồng hay không?"
“Nghe cha nói nè, người thừa kế thứ ba là Robert. Anh ấy là người mà con sẽ kết hôn vào ngày mai. Ta tin là con đã gặp anh chàng đó.”
Trí nhớ của cô là điều mà nhiều người ngưỡng mộ, nó ghi nhớ rất nhanh và rất chính xác ngay cả những chi tiết nhỏ nhất cũng rõ ràng và chính xác. Cô đã sử dụng nó một cách hiệu quả nhưng điều đó khiến cô cảm thấy không mấy vui vẻ. Nếu cô không được ban tặng một trí nhớ nhạy bén như vậy, cô biết Robert Saitun sẽ không chiến trọn tâm trí cô. Anh ấy là cái bóng của William và đã dành phần lớn thời gian để cố gắng tránh bị William hoặc chú của anh ta, một người đàn ông khá khó chịu đã kiểm soát hoàn toàn Robert, thậm chí đã đánh đập hoặc xiềng xích anh ấy.
“Con nhớ ra anh chàng đó rồi. Nhưng chẳng phải là bất kính với William khi kết hôn với một người đàn ông khác quá sớm sao?"
“Ừm, William đã mất cách đây một thời gian. Lúc ngài ấy mất thì con đang ở xa nên không kịp đánh điện để báo cho con.”
Cô chìm vào sự trầm ngâm.
"Người thừa kế thứ hai là ai? Co chưa từng gặp người đàn ông có tên Thayer này?"
“Ta đã nói với con rồi, con gái, ngài ấy đang chiến đấu ở Pháp. Ta nghĩ ngài ấy không phải là người đàn ông dành cho con, Gytha."
******
Gỡ tay người phụ nữ với mái tóc xoăn màu đỏ rực ra khuôn ngực rộng của mình. Thayer Saitun ngồi dậy.
“Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu rồi, dậy đi cô gái, cô nên rời khỏi đây trước khi rắc rối đến.”
Lấy ví ra từ dưới gối anh lấy ra vài đồng xu và ném cho cô ta. Cô ta bắt chúng một cách dễ dàng. Nụ cười của anh nhuốm màu hoài nghi khi anh nhìn cô ta cân chúng trên tay của mình trước khi mỉm cười với anh.
Nó đã từng như vậy, trong giới quý tộc anh được tôn trong, nhưng phụ nữ cần phải nhìn thấy sự lấp lánh trên đồng tiền của anh trước khi họ tỏ ra quan tâm anh.
Anh ngả người ra sau và khoanh tay dưới đầu, nhìn cô ta mặc quần áo một cách vô tư. Anh phát ngán những cô gái điếm vô danh nhưng ít nhất thì họ cũng có sự trung thực, và họ không hề tỏ ra khó chịu với vóc dáng, vẻ ngoài tầm thường của anh, hay họ không hề nhăn mặt khi nhìn xuống làn da đầy vết sẹo do chiến đấu của anh.
Trong khi làn da của anh không có màu hồng hào giống những người trong gia tộc của mình. Nhưng anh biết rằng ít người thực sự nhận ra điều đó. Mái tóc đỏ rực và tàn nhang thường che đi màu da của anh. Tiếng cửa mở kéo anh ra khỏi sự tự hạ thấp bản thân.
“Anh có ý định dành ban ngày để ngủ à." Roger, cánh tay phải đắc lực của anh nói một cách chậm rãi khi để trò giải trí ban đêm của Thayer chạy ra khỏi phòng trước khi đóng cửa lại.
“Không.”