TN70: Nàng Dâu Kiều Diễm Của Đại Viện

Chương 1.1: Anh rể Thủy Sinh

Trong phòng bệnh VIP, mùi thuốc sát trùng nồng nặc.

Giang Táo tóc đã bạc trắng, hơi thở yếu ớt.

Thời trẻ hay khóc và vất vả nhiều nên mới hơn năm mươi mắt đã kém, chỉ còn nhìn thấy lờ mờ người đàn ông đang ngồi bên giường.

Ba mươi năm không gặp, anh vẫn như cây tùng cây bách, vững vàng đáng tin cậy.

Giang Táo cố nhìn rõ mặt anh nhưng không được.

"... Thủy... Sinh."

Cô run rẩy đưa tay ra.

Tiêu Thủy Sinh nắm lấy tay Giang Táo, bàn tay anh to lớn và khô ráo.

Giọng người đàn ông trầm ấm như xưa: "Anh ở đây."

Giang Táo biết mình sắp chết, nước mắt đυ.c ngầu lăn dài xuống khóe mắt, mũi cay xè:

"Xin lỗi, năm đó em không nên nghi ngờ trong sạch của anh."

Nếu hỏi đời này cô có điều gì nuối tiếc.

Có hai việc.

Thứ nhất, không nên để em họ Giang San thay cô đưa cơm cho Tiêu Thủy Sinh.

Giang San bỏ thuốc kí©ɧ ɖụ© vào cơm, hại Tiêu Thủy Sinh mất tự chủ.

Anh đã cố kìm nén, không động vào Giang San, nhưng cô lại hiểu lầm anh, trong cơn tức giận đã hủy hôn, lỡ duyên ba mươi năm.

Thứ hai, không nên để Giang San lừa lấy miếng ngọc bội bà ngoại để lại.

Ngọc bội có linh tính, người đeo sẽ được may mắn phúc lành.

Giang San lừa lấy ngọc bội, tuy không như ý cưới được Tiêu Thủy Sinh nhưng nhiều lần buôn bán phi pháp đều không bị bắt, dành dụm được vốn mở quán ăn, kết giao với đại gia bất động sản đời đầu, sống cuộc đời phú quý.

Sau khi lấy chồng sinh được bốn con trai, được nhà chồng cưng chiều hết mực.

Bên tai vang lên tiếng nấc nghẹn của người đàn ông.

Anh cầu khẩn: "Táo nhi... em đừng chết."

Tiêu Thủy Sinh là người thế nào?

Một người đàn ông thép đá, đổ máu không rơi lệ.

Giang Táo chỉ thấy anh khóc hai lần.

Một lần khi hủy hôn.

Một lần trước mặt bây giờ.

Tim Giang Táo như bị khoét một lỗ lớn, đau đến nhăn mày.

Cô không cam tâm, tại sao Giang San phá hoại hôn sự của cô, lại còn có thể nhờ vận may ăn cắp được mà sống tốt đến thế?

Tại sao cô và Tiêu Thủy Sinh phải xa cách ba mươi năm, buồn phiền ba mươi năm, đến lúc chết mới được gặp mặt một lần!

Giang Táo muốn bảo anh đừng khóc, lời đến bên miệng, cổ họng bỗng nghẹn lại.

Mắt cô mở to dần, ngừng thở.

Chết không nhắm mắt!

"Táo nhi!"

Người chết mất thính giác sau cùng, tiếng cuối Giang Táo nghe được là tiếng gọi xé lòng của Tiêu Thủy Sinh.

"Tiêu Thủy Sinh!"

Giang Táo như tỉnh cơn ác mộng, bật dậy.

Tấm chăn bông sần sùi tuột khỏi người, cô đưa tay lau mồ hôi.

"Táo nhi dậy rồi thì uống canh gừng đi, lát nữa San San mang hộp cơm về, con rửa sạch rồi xúc cơm gạo lứt với khoai tây trong nồi mang cho anh cả, anh ấy còn chưa ăn cơm ở nhà máy."

Giọng người phụ nữ xen lẫn tiếng máy may kêu lách cách.

Giang Táo dụi mắt, tầm nhìn mờ mịt dần rõ ràng.

Căn phòng bệnh trắng toát biến thành ngôi nhà cũ trong ngõ nhà cô.

Khung cửa thấp, tường ngả vàng, rèm cửa kết bằng hạt cỏ đong đưa theo gió.

Ngoài sân nhỏ có xe đẩy, trên xe chất đá và cát, quả mơ thối rụng vào cát, ruồi bay vo ve.