Đồng Du vừa xuyên không đến đã lĩnh ngay một cái tát nảy đom đóm mắt, chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị một tràng chửi mắng như mưa trút xuống đầu.
"Sao mày không chết đi cho rồi? Đã muốn chết thì chết cho yên ắng đi, sao còn sống lại hả? Chết đi!"
"Thôi mà anh, Du Du nó biết lỗi rồi." Một người phụ nữ vội vàng ngăn người đàn ông đang tức giận lại.
"Tại em cưng nó quá đấy!" Người đàn ông trừng mắt nhìn vợ, rồi lại chỉ thẳng vào mặt Đồng Du mà mắng: "Tao nói cho mày biết, muốn chết thì kiếm chỗ nào không ai biết mà chết cho sạch sẽ đi, đừng có liên lụy đến Thịnh Cảnh nữa!"
Thịnh Cảnh là ai?
Đang thắc mắc thì thấy người đàn ông quay sang một bên, giọng bỗng đầy hối lỗi: "Thịnh Cảnh à, tại nhà chú thím không dạy dỗ con nó cho tốt. Lần sau cứ mặc kệ nó, để nó muốn chết thì chết, như vậy mọi người đỡ khổ, cháu cũng không phải ly hôn nữa."
Ly hôn? Là ly hôn sau khi kết hôn á? Cậu kết hôn từ bao giờ?
Người được gọi là Thịnh Cảnh từ nãy giờ vẫn đứng một bên nhìn ra cửa sổ, chẳng quan tâm gì đến tình hình này. Đến lúc này anh mới quay đầu lại, gương mặt đẹp đến mức khiến Đồng Du - một kẻ cuồng nhan sắc suýt thốt lên kinh ngạc. Chỉ có điều, người đàn ông đẹp đến không tưởng này lại thốt ra những lời không mấy dễ nghe: "Bác trai bác gái, cháu nhất định phải ly hôn, xin lỗi ạ."
Nghe vậy, người đàn ông vừa tát Đồng Du thoáng lộ vẻ thất vọng, nhưng vẫn gật đầu: "Được, bác cũng ủng hộ cháu."
Thịnh Cảnh nghe xong cũng chẳng tỏ thái độ gì, chỉ khẽ gật đầu: "Mọi người nói chuyện đi ạ, cháu vào phòng làm việc một lát."
Sau khi Thịnh Cảnh rời đi, người đàn ông trung niên nhìn Đồng Du đang ngơ ngác, tức đến nghiến răng, định động thủ nữa nhưng bị vợ ngăn lại: "Thôi đừng đánh nữa, Du Du vừa mới tỉnh lại, tinh thần còn chưa ổn định."
Tinh thần là cái quái gì?
Chẳng lẽ cậu xuyên không đến thế giới khác thật?
Dựa vào kho tàng kiến thức từ tiểu thuyết mạng và phim truyền hình, Đồng Du nhanh chóng phân tích tình cảnh hiện tại. Hai người trước mặt chắc là bố mẹ của thân thể này, còn anh chàng đẹp trai quá mức kia là chồng, mà có vẻ tình cảm đã rạn nứt, đang đòi ly hôn.
"Nhìn nó là anh tức." Người đàn ông có vẻ không chịu nổi Đồng Du nữa, giận dữ đi ra ngoài đóng sầm cửa lại.
"Con đừng có làm loạn nữa." Người phụ nữ nói.
Làm loạn? Có vẻ nhân vật gốc không được đánh giá cao rồi, ngay cả bố mẹ ruột cũng ghét bỏ như vậy. Nhưng không biết nguyên chủ đã làm loạn cái gì, có phải vì chồng đòi ly hôn nên không chịu, rồi gây chuyện? Thực ra cũng dễ hiểu, nếu chồng mình đẹp trai như vậy mà đòi ly hôn, chắc ai cũng phải giãy giụa một phen.
"Đừng có tự tử nữa."
Tự tử?! Thì ra nguyên chủ chết vì tự tử?
Không phải chứ anh bạn, đàn ông có đẹp trai đến mấy cũng đâu quan trọng bằng mạng sống.
"Lúc nãy con suýt chết não rồi đấy, khế ước tinh thần với Thịnh Cảnh cũng đứt luôn. Nếu không phải cậu ấy mềm lòng, lập lại khế ước tinh thần, dùng lực lượng tinh thần của mình để bảo vệ tinh thần của con, thì con đã chết thật rồi, con có biết không?"
Đồng Du chớp chớp mắt.
"Chuyện ly hôn, bố mẹ biết con không muốn, nhưng những gì con làm thật sự quá đáng. Nếu thật sự không muốn ly hôn với Thịnh Cảnh, thì trong một năm tới con hãy đối xử tốt với cậu ấy đi. Nếu một năm sau cậu ấy vẫn muốn ly hôn, thì mình cũng đừng níu kéo nữa, được không?" Người phụ nữ kiên nhẫn khuyên bảo: "Thịnh Cảnh đã đối xử với con quá tốt rồi."
Thông tin trong khoảnh khắc này hơi nhiều, Đồng Du nghe không hiểu lắm, nhưng đại khái vẫn nắm được ý, nên gật đầu: "Vâng ạ."
Người phụ nữ thở dài: "Hiểu ra được là tốt rồi, con nghỉ ngơi một lát đi, mẹ đi làm chút gì cho con ăn."
Cuối cùng trong phòng chỉ còn lại một mình Đồng Du, cậu thở phào nhẹ nhõm, rồi mới bắt đầu quan sát xung quanh, cho đến khi nhìn thấy khuôn mặt mình phản chiếu trong gương.
Đây là một khuôn mặt giống tám phần với gương mặt gốc của cậu, chỉ có điều trông có vẻ mệt mỏi và yếu ớt, có lẽ do vừa mới khỏi bệnh nên trông không được khỏe khoắn cho lắm.
Là một người đã làm ma nhiều năm, chán đến mức chỉ có thể đóng vai NPC trong trò chơi giải mã, Đồng Du vô cùng biết ơn cuộc đời mới này. Có gì đâu, bố không thương mẹ không yêu, chồng còn đòi ly hôn, chuyện nhỏ ấy mà.
Đồng Du bước đến bên cửa sổ, đưa tay với lấy ánh nắng bên ngoài, híp mắt hạnh phúc, cảm nhận vẻ đẹp của sự sống. Lúc này, trên bầu trời bỗng vang lên một tiếng động, một vật thể hình cầu khổng lồ bay đến từ chân trời, đáp xuống sân nhà bên cạnh, rồi một người đàn ông trưởng thành bước ra từ đó, đi thẳng vào nhà bên.
Cái gì vậy nhỉ? Đĩa bay, xe bay, hay phi thuyền?
Rốt cuộc cậu đã xuyên không đến một nơi như thế nào đây?