Vừa Xuyên Tới Tu Chân Giới, Ta Liền Bị Tổ Quốc Chiêu Binh

Chương 8

Sĩ quan: “…”

Mọi người: “…”



Từ sau lần truyền âm hôm ấy, Hồng Ca cứ thấp thỏm trông chờ hồi âm, mong lại được nghe giọng phát thanh vang lên như trước. Song đợi suốt một ngày đêm, chẳng thấy Lam Tinh hồi đáp, chỉ thấy đến kỳ thi nhập môn.

Một tháng thoắt cái qua đi, vị đệ tử lần trước đưa bọn họ đến nơi tạm trú lại xuất hiện, dẫn mọi người tới một chốn khác. Trước mắt là một khu rừng rậm, thoạt nhìn trông quen quen. Nhìn kỹ, hóa ra chính là nơi lần nọ Hồng Ca từng đến… gánh linh cặn.

Chẳng phải là… Thú tràng sau núi sao?

“Đây chính là nơi các ngươi tiến hành sơ thí.”

Đệ tử dẫn đường chỉ tay về phía rừng sâu, sau đó trỏ lêи đỉиɦ núi xa xa:

“Chỉ cần trước lúc rạng sáng ngày mai, các ngươi an toàn vượt qua khu rừng, đến được đỉnh núi phía trước, là xem như qua ải nhập môn, chính thức trở thành đệ tử Huyền Thiên Tông.”

Lời vừa dứt, cả đám đã mừng rỡ, có kẻ lập tức lao vào rừng:

“Vậy ta đi trước một bước!”

Những người khác cũng nôn nóng chạy theo.

Riêng Hồng Ca thoáng chùn chân. Nơi này là khu nuôi linh thú của Huyền Thiên Tông, nghĩ đến đống linh cặn lần trước là đủ biết trong núi này tồn tại bao nhiêu loài mãnh thú. Chốn này e rằng chẳng phải vùng an toàn. Giờ hối hận quay về còn kịp chăng?

Thấy mọi người càng lúc càng đi xa, nàng chẳng đặng đừng, đành cắn răng bước tiếp, một mặt cảnh giác quan sát bốn bề, một mặt tự trấn an: Dù sao những con thú ấy cũng do tông môn nuôi, chắc sẽ không… cắn chết người bừa bãi…

“GÀO…”

Đột nhiên, một tiếng quái thú rống lên từ phía trước kèm vài tiếng la thảm thiết.

Nàng ngoảnh đầu nhìn, chỉ thấy nhóm người vừa xông lên lúc nãy đang hoảng loạn quay ngược, kẻ lồm cồm bò, kẻ lăn lê chạy về phía nàng. Ai cũng mặt mũi trắng bệch, liên tục gào:

“Linh thú! Linh thú đó! Mau chạy!”

Quả nhiên, ngay tức khắc, một con quái thú khổng lồ lao ra. Thân mình tựa mãnh thú bốn vó, lại mọc thêm đôi cánh, cổ dài, đầu chim, cao chừng hai trượng. Cái mỏ chim dài hoẳng lộ ra hàm răng nhọn hoắt, lúc này đang ngậm một khúc tay đẫm máu, nom thật quen mắt – ắt là cánh tay của kẻ nào đó trong đám vừa rồi.

Quái thú gì mà kinh dị thế này?!

Σ(°△°|||)︴

Hồng Ca chẳng dám nghĩ ngợi, xoay người cắm đầu bỏ chạy. Nàng vốn đi sau cùng, hiện tại lại quay đầu tháo lui thành ra… dẫn đầu. Mặc dù trong rừng đường đi lắt léo, nàng vẫn vượt lên nhanh nhất. Thế nhưng, tai họa là…

Tại sao con chim quái quỷ ấy cứ dí theo nàng?!

Rõ ràng còn có người ở gần nó hơn, thế mà con quái thú kia cứ hệt như dán mắt lên nàng, vỗ cánh phành phạch, miệng rít “cạc cạc,” hùng hổ phóng như bay về hướng nàng, bốn vó chồm lên hí vang.

Dù xung quanh còn có nhiều người gần hơn, nhưng con chim quái dị ấy dường như chỉ nhắm vào Hồng Ca. Nó vỗ đôi cánh đại to, “cạc cạc cạc” vài tiếng, liền xoay mình, lao thẳng về phía cô, bốn móng chân dẫm đất nhanh như gió.

“Chết tiệt, mẹ nó!”

Hồng Ca bâng khuâng trong lòng. Nàng thật sự muốn thốt ra mấy lời chửi bậy, muốn bóp cổ Trưởng môn của Huyền Thiên Tông để hỏi một câu, có kiểu tuyển sinh như các ngươi sao? Chẳng thấy kỳ thi nhập môn đâu, chỉ thấy trận chiến sinh tử!

Bực bội dồn nén đầy một bụng, nàng cắn răng tăng tốc, liều mạng bỏ chạy. May mà nơi này là rừng rậm nguyên sinh, cây cối um tùm khắp chốn, nàng men theo lối mòn quanh co trái phải mấy bận, nhờ vậy mới tạm kéo giãn thêm chút khoảng cách. Nhưng tiếng kêu “cạc cạc” của con chim quái vẫn vang vọng như khúc ru hồn, từ phía sau không ngừng vọng lại.

Dù mấy năm qua làm nông rèn ra được chút thể lực, nhưng xét cho cùng nàng vẫn là “dân công sở hiện đại” xuyên đến đây. Chạy đường dài đến vậy, chân cẳng bắt đầu rã rời, tốc độ cũng chậm dần. Ngay lúc cận kề hiểm cảnh, nàng chợt phát hiện một sơn động phía trước, cửa động còn phủ tơ nhện.

Chẳng còn chút thời gian đắn đo, nàng liền lao đầu vào bên trong, nhanh chóng chệch sang một bên bụi cỏ quanh cửa, cản lại lối vào lộ liễu. Nàng co mình nín thở trong bóng tối của hang, chờ đợi cho con chim quái rời đi.