"Đi thôi, ta đã chọn cho ngươi cái thùng lớn nhất, đảm bảo lấy được nhiều hơn người khác!"
"…"
Nàng ngậm ngùi cảm tạ trong lòng.
Sở Hồng Ca đành cắn răng bám theo, càng đi càng cảm thấy bùi ngùi. Chao ôi, người ta xuyên không thì phế vật nghịch tập, thu ba nghìn hậu cung, hoặc oanh oanh liệt liệt đánh quái nâng cấp, nghịch đảo càn khôn. Đến phiên nàng lại rơi vào cảnh phải... hốt linh cặn. Thật đúng là "so người với người, chỉ rước ấm ức!"
Hậu sơn cách Linh Dược Thôn một quãng. Nàng cùng thôn dân vượt qua một dải sương mù cấm chế, ngay giây lát cảnh tượng trước mắt bỗng biến đổi thành một ngọn tiên sơn cao vời vợi chạm đến mây xanh. Ngọn núi chìm hơn nửa trong mây mù, bốn bề lơ lửng mấy đỉnh núi trôi nổi giữa không trung. Trên cao mịt mờ tiên vụ, vần vũ mây lành, phảng phất như chốn bồng lai tiên cảnh.
Mỗi lần thấy khung cảnh này, Sở Hồng Ca đều có cảm giác choáng ngợp khó tả.
Nàng dần nhận rõ bản thân quả thật đã không còn ở thế giới trước kia nữa.
"Hồng Ca, ngây người gì thế? Mau theo kẻo lạc!" Thấy nàng bất chợt ngừng lại, Minh Trác vội hối thúc: "Nơi này người đông, đi lạc lại khổ đấy."
"Được rồi, ta tới ngay!" Nàng lập tức rảo bước. Để ý kỹ thì phía trước có rất nhiều người, so với nhóm nông phu vác đòn gánh với xô thùng, phần đông đám kia ăn vận hoa lệ, nhưng hết sức trật tự, chia nhau xếp hàng đứng thành mấy dãy. Trước họ lại có hai người áo trắng, dường như đang chỉ huy điều gì đó.
"Bên kia sao lắm người thế?" Nàng không nhịn được tò mò hỏi.
"Hình như hôm nay là ngày tiên môn thu nhận đệ tử mười năm một lần, bọn họ đến kiểm tra linh căn thôi." Minh Trác liếc một cái, điệu bộ chẳng mấy lạ lẫm: "Nếu qua được, sẽ trở thành đệ tử tiên sư."
"Ồ…" Sở Hồng Ca gật đầu, thì ra là tuyển sinh. Nàng nhìn lại: "Vậy sao thôn dân ta không tham gia?"
"Đương nhiên là không được rồi." Trong mắt Minh Trác lóe lên tia hâm mộ, nghiêm túc giải thích: "Không phải ai cũng có thể tùy tiện bước vào tiên môn. Muốn vào, nhất định phải có linh căn. Thôn ta gần đây, không cần đợi ngày thu nhận đệ tử, cứ qua nhờ tiên sư đo linh căn là xong. Thế nên khi mới sinh, bọn ta đã được kiểm tra hết một lượt. Giờ còn trụ ở thôn, dĩ nhiên đều là những kẻ không có linh căn."
"Thì ra vậy!"
"Phải rồi." Minh Trác như chợt nhớ ra, chỉ tay về phía trước: "Hồng Ca, ngươi chưa từng kiểm tra linh căn đúng không? Hay một lát ngươi cũng qua thử đi, biết đâu lại có linh căn thì sao?"
Ý nghĩ lóe lên trong đầu Sở Hồng Ca, khiến nàng nhớ đến vô vàn "nhân vật chính" trong truyện thường có thể nghịch đảo càn khôn. Nhưng rốt cuộc, nàng chỉ lắc đầu: