Cô mẫu mong con có thể giúp nữ nhi của gia tộc chúng ta thoát khỏi lời nguyền này.
Vừa tan triều, Cung Nghiên lập tức xuất cung đến Trầm gia.
Khi đến nơi, mọi người đang ăn uống linh đình, nhìn thấy hắn lập tức đứng dậy cung kính hành lễ.
Cung Nghiên phất tay, một mạch đi tới viện tử của nàng.
Vừa vào đã nhìn thấy một đám quý nhân đang vây quanh nàng, tay của bọn họ đang đυ.ng chạm khắp cơ thể nàng.
Không biết tại sao, Cung Nghiên lại thấy tức giận.
Những người này dám chạm vào nàng.
"Tránh ra.”
Âm thanh tràn ngập sát khí, lạnh lẽo từ khẽ răng của hắn truyền đến khiến mọi người trong phòng đều sợ hãi.
Bọn họ ngưng lại hành động đang làm và đứng sang hai bên.
Cung Nghiên lạnh lùng bước tới, bế Trầm Ngọc Âm đang nằm trong nôi lên.
Hoàng hậu nhìn thấy bầu không khí có chút khó xử liền vẫy tay cho bọn họ rời khi.
Đám người lục đυ.c nhanh chân rời đi, cuối cùng căn phòng cũng trở lại vẻ yên tĩnh vốn có.
Hoàng hậu hỏi hắn: "A Nghiên đã tan triều rồi sao?”
Cung Nghiên gật đầu, nói với bà: "Phụ hoàng cũng đã tan triều, người nhờ con chuyển lời cho mẫu hậu, bảo mẫu hậu mau hồi cung, phụ hoàng đang đợi.”
Ngay lập tức, nụ cười trên mặt hoàng hậu có chút cứng đờ, sau đó bà đứng dậy nói tạm biệt với mọi người rồi hồi cung.
Cung Nghiên tỉ mỉ quan sát tay chân nàng, mùi hương son phấn của đám nữ nhân đó đã bám vào người tiểu nương tử của hắn, gương mặt của hắn tối tắm, bị sát ý bao phủ, ra lệnh.
"Lập tức chuẩn bị nước nóng.”
Khi nước nóng đã được chuẩn bị xong, Cung Nghiên bế nàng vào tịnh phòng, hắn lột bộ y phục màu đỏ xinh đẹp trên người nàng xuống rồi đặt nàng xuống nước.
Bảo mẫu đứng bên ngoài cảm thấy lo lắng cho Trầm Ngọc Âm nên đã chạy đi báo cho Trầm phu nhân.
Khi bà ấy chạy tới thì đã nhìn thấy nữ nhi của mình đang khóc và bị hắn dùng bàn chải bằng bông cọ khắp người, đến mức làn da đỏ ửng lên.
Trầm phu nhân hoảng sợ hét lên một tiếng rồi nhào đến, bế Trầm Ngọc Âm đang khóc ra khỏi thùng tắm, sợ hãi nhìn Cung Nghiên hỏi: "Sao thái tử lại mạnh tay như vậy, hài tử còn nhỏ, sẽ đau lắm.”
Vừa nói bà vừa đau lòng đưa tay xoa xoa làn da ửng đỏ của nàng, nước mắt bắt đầu chảy xuống.
Cung Nghiên lạnh lùng nhìn bà ấy, giọng nói phát ra có mấy phần lạnh lẽo.
"Ta làm gì bà không có quyền can thiệp.”
"Đưa nàng ấy cho ta.”
Tuy sợ hãi trước quyền thế của Cung Nghiên nhưng vì con Trầm phu nhân quyết tâm không làm theo lời hắn, bà ôm nữ nhi xoay người rời khỏi tịnh phòng.