A Nhĩ cầm kiếm sắt nhỏ, bốn đứa còn lại thì lục lọi trong đống đồ lặt vặt bọn chúng thu thập được, cố kiếm lấy thứ gì đó có thể dùng làm vũ khí. Sau đó, cả đám đồng loạt hét vang xông lên.
Vì thịt gà, tiến công!!!
"A — Máu của em tụt rồi! Anh Bì Đản, cứu em!!!"
Cô bé nhỏ nhất, Châu Châu, gan dạ hơn hẳn. Khi những đứa khác còn lưỡng lự chưa biết nên ra tay thế nào, cô bé đã vung gậy gỗ nhỏ, hét một tiếng rồi lao thẳng về phía một con gà Đương Hỗ đuôi trắng, giáng ngay một đòn lên đầu nó.
Nhưng đáng tiếc, đòn đó không hạ gục được con gà, ngược lại còn khiến nó nổi điên, quay sang mổ ngược lại một cú.
Lập tức Châu Châu bị mổ trúng cánh tay trắng nõn, để lại một lỗ máu trông mà xót xa.
Cô bé bặm môi, nước mắt lưng tròng nhưng vẫn kiên cường không để nó rơi xuống. Sau đó, cô bé quay phắt lại, tìm kiếm sự trợ giúp từ Bì Đản — đứa nhút nhát nhất trong nhóm nhưng cũng là người thương Châu Châu nhất.
Bì Đản siết chặt cây gậy gỗ trong tay, nuốt khan một ngụm nước bọt. Cậu vốn nhát gan, nhưng khi thấy Châu Châu bị thương, lập tức nghiến răng, dậm chân lao lên.
Vừa xông tới, cậu vừa hét to:
"Châu Châu đừng sợ! Anh báo thù cho em! Con gà thối, chờ chết đi!"
Nhưng ngay khi vừa hét xong, chân cậu vấp phải một hòn đá.
Cả người cậu nhào thẳng về phía trước, đè bẹp con gà Đương Hỗ đuôi trắng đang định vươn cổ mổ Châu Châu lần nữa.
Con gà bị đè bẹp lép, kêu thất thanh.
Bì Đản: ......
Bốn đứa trẻ còn lại: ......
Châu Châu lập tức rút lại nước mắt lưng tròng, chớp chớp hàng mi ươn ướt, rồi nhìn xuống con gà Đương Hỗ đuôi trắng đang quằn quại dưới thân Bì Đản.
Đôi mắt hồng phấn của cô bé bỗng sáng rực lên.
"Anh Bì Đản đừng nhúc nhích! Mẹ bảo phải nhân lúc nó yếu mà ra tay! Anh cứ đè nó xuống, tụi mình cùng nhau đánh nó nào! Anh A Nhĩ, Đậu Đậu, Cẩu Oa, mau lại đây!"
Ba đứa còn lại vừa nghe liền đồng loạt gật đầu, hăng hái lao vào.
Mỗi đứa cầm một cây gậy lớn, nhắm vào những chỗ lộ ra của con gà mà ra sức giáng đòn.
Cuối cùng, vẫn là A Nhĩ kết thúc mạng sống của nó bằng một nhát kiếm nhỏ ngay vào mông.
[Đinh đoong——Chúc mừng người chơi nhận được Rương Đồng x1!]
Cả đám lập tức giơ tay hoan hô vang trời.
"Oa! Tụi mình đánh chết một con gà rồi! Có thịt ăn rồi!"
Bên kia, Vân Tiểu Vũ đang luyện ngắm bắn bằng nỏ bạc thì há hốc miệng vì kinh ngạc.
Cậu bé mím môi, ánh mắt càng thêm nghiêm túc, giương nỏ nhắm chuẩn vào một con gà Đương Hỗ.
Vυ't!
Mũi tên lao đi, lần này bắn trúng ngay mục tiêu. Hệ thống vang lên tiếng thông báo, khóe miệng Vân Tiểu Vũ khẽ nhếch lên.
Cậu cũng có thể tự mình đánh quái rồi!
Nghĩ thế, cậu nhanh chóng lau mồ hôi vào quần, rồi lại tiếp tục căng nỏ, tập trung bắn tiếp.
Sau đợt luyện tập ban đầu, độ chính xác của cậu tiến bộ rõ rệt. Mười phát ít nhất trúng ba, không gϊếŧ được ngay thì cứ bắn thêm vài mũi, hoặc xách dao lao tới kết liễu.
Chẳng mấy chốc, chiến lợi phẩm của cậu đã kha khá.
Bọn trẻ cũng dần hình thành chiến thuật, phối hợp ăn ý hơn.
Chiến thuật "giữ chặt rồi đánh hội đồng" nhanh chóng phát huy hiệu quả.
Nhìn lũ nhóc đánh nhau với bầy gà Đương Hỗ rồi cúi xuống nhìn đám lá và dưa leo bị giẫm nát dưới chân bọn trẻ, Vân Tê Mộ giật giật khóe môi, nhưng cuối cùng vẫn không nói nên lời.
Cô chỉ có thể thở dài, lùi lại vào trong, nhường chỗ cho bọn trẻ tung hoành.
Cũng tiện thể bảo vệ nốt số dưa leo còn sót lại.
Nhưng ngay lúc này, con gà Đương Hỗ đuôi vàng to lớn vẫn đang hoành hành ngang ngược trong vườn dưa.
Nó chẳng khác nào đang tuyên bố lãnh địa của mình, liên tục mổ hết quả này đến quả khác.
Nhưng nó chỉ cắn một hai miếng rồi ngay lập tức chuyển sang quả khác, hoàn toàn thể hiện thái độ "mổ một miếng là của ta!"
Vân Tê Mộ suýt chút nữa nghẹn thở.
Khốn kiếp thật, cái con đuôi vàng này!