Đại Lão Làm Xây Dựng Ở Tinh Tế

Chương 13: Mộ ngốc

Vân Tê Mộ liếc nhìn một cái, nhục nhã rơi xuống một giọt nước mắt.

Thuốc ổn định tinh thần lực và nỏ bạc cấp B trong cửa hàng đổi quà của cô đều có giá 100.000 linh tệ, tương đương với giá của một căn nhà vàng.

Dựa vào đâu mà cô chỉ nhận được một mảnh gỗ vô dụng, hơn nữa còn bị định sẵn là dùng để làm lệnh trưởng làng của cô chứ!!!

Đừng hỏi, hỏi chính là ghen tị, đố kỵ, căm hận.

“Mộ ngốc, chị rút được gì trong gói quà may mắn vậy? Mau nói đi!” Vân Tiểu Vũ không hiểu nỗi bi thương trong lòng cô, nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, đôi mắt tròn xoe đen láy thúc giục nhìn cô.

Vân Tê Mộ dời ánh mắt, âm thầm nuốt ngụm máu nghẹn, nhắc nhở: “Trước đó em cá cược thua rồi, đừng có gọi chị là Mộ ngốc nữa.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn đang hào hứng của Vân Tiểu Vũ khựng lại một chút, bĩu môi: “Hừ, không gọi thì không gọi... Mộ đần.”

“Đã thỏa thuận là phải gọi chị rồi mà?”

Vân Tiểu Vũ hùng hồn đáp: “Em chỉ hứa sẽ không gọi chị là Mộ ngốc nữa, nhưng chưa từng nói sẽ gọi chị là chị, thế nên bây giờ gọi chị là Mộ đần cũng không vi phạm gì cả.”

Vân Tê Mộ: … Sơ suất rồi.

Lũ nhóc thời nay sao mà ranh mãnh thế chứ?

Vân Tiểu Vũ tiếp tục tung ra một đòn chí mạng: “Vậy rốt cuộc chị rút được cái gì?”

Vân Tê Mộ im lặng thật lâu, cuối cùng mới ủ rũ mấp máy môi, giọng yếu ớt: “... Một khúc gỗ mục vô dụng.”

Vân Tiểu Vũ nghi ngờ nhìn cô, đôi mắt đen láy đầy vẻ dò xét: “Đây chẳng phải là dị năng của chị sao?”

Vân Tê Mộ ngửa đầu nhìn trời, than thở đầy tang thương: “Chắc tại nó vừa thức tỉnh, quá mức phản nghịch nên chị không kiểm soát được. Sau này có khi còn khó khống chế hơn nữa.”

Cô cúi đầu, nhìn nhóc con Vân Tiểu Vũ, nghiêm túc nói: “Có lẽ sau này sẽ có người chết, em có sợ không?”

“Hừ, có gì đáng sợ chứ? Ngay cả tinh cầu lưu vong em còn chẳng sợ.” Nhóc con hất cằm, bày ra dáng vẻ không chút để tâm.

Nhưng rất nhanh, cậu bé lại xoay mặt lại, kéo kéo vạt áo Vân Tê Mộ, vẻ mặt lo lắng dè dặt nói: “Vậy sau này đừng nói với ai đây là dị năng của chị nữa, cứ bảo là chúng ta vô tình phát hiện ra đi.”

Khóe môi đỏ mọng của Vân Tê Mộ khẽ nhếch lên, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang đầy lo âu và rối rắm của nhóc con, vươn tay véo má cậu một cái, cười nói: “Sao em đáng yêu thế nhỉ? Em nói đúng, nghe em hết.”

“Á! Buông ra, buông ra! Đồ... đồ bà già đáng ghét...” Vân Tiểu Vũ vừa lúng búng kháng nghị vừa giãy giụa, giương nanh múa vuốt vung vẩy đôi tay ngắn cũn, gương mặt đầy căm phẫn.

Mộ đần, Mộ đần, đáng ghét quá đi!

Vân Tê Mộ cười hì hì rụt tay lại, sau đó nghiêm túc nói:

“Được rồi, chúng ta phải bắt đầu làm việc thôi. Trước tiên phải nhặt một ít ván gỗ từ bãi phế liệu về, chị muốn mua một căn nhà gỗ nhỏ.”

Vân Tiểu Vũ vốn còn đang tức giận, chỉ có thể xoa xoa đôi má nhỏ của mình, hừ một tiếng:

“Tại sao lại phải mua nhà gỗ? Chúng ta không thể tự dựng một căn sao?”

“Không được, vì căn nhà gỗ chị muốn mua có tên là căn nhà gỗ kiên cố. Có nó rồi, dù buổi tối có dã thú cuồng hóa tấn công cũng không lo bị phá hủy, chúng ta mới có thể ngủ ngon được.”

“Ồ.” Vân Tiểu Vũ nhíu nhíu hàng mày nhỏ, tỏ vẻ vẫn chưa hiểu lắm, nhưng quyết định mặc kệ, chắc lại là do dị năng kỳ lạ của Mộ ngốc.

Sau đó, cậu cầm chắc nỏ bạc trong tay, khuôn mặt đầy cảnh giác, nhưng bàn chân nhỏ lại mang theo chút phấn khích, lạch bạch chạy về phía bãi phế liệu.

Vân Tê Mộ dặn cha Vân đi theo bảo vệ cậu, còn cô thì vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Dưới đất, một người đã chết, một người bị thương nặng.

Nữ hầu Na Toa sắc mặt tái nhợt, đã bất tỉnh.

Vân Tê Mộ chỉ thờ ơ liếc qua, sau đó thản nhiên ngồi xổm xuống, bắt đầu công cuộc... mò xác.