Đại Lão Làm Xây Dựng Ở Tinh Tế

Chương 9: Bắt đầu trò chơi

Vân Tê Mộ khẽ nhếch khóe môi, tâm trạng thoáng chốc vui vẻ hơn vài phần.

"Ta muốn biết rốt cuộc ta là Vân Tê Mộ nào? Vì sao giấc mơ của ta lại trở thành hiện thực?"

[Đây là hai câu hỏi. Ta chỉ có thể trả lời câu đầu tiên: Cả hai Vân Tê Mộ đều là cô.]

Ngay sau đó, một tràng nhạc nền rộn ràng vang lên, kèm theo giọng máy móc của hệ thống:

[Đinh —— Chúc mừng ký chủ liên kết thành công, bây giờ bắt đầu trò chơi xây dựng thôn Địa Cầu.]

[Ký chủ sẽ là người chơi đầu tiên tham gia trò chơi. Xin vui lòng đặt tên nhân vật.]

Bị hệ thống ép đến không còn đường lui, Vân Tê Mộ nghiến răng, trong lòng đầy bực bội, hừ lạnh một tiếng trong ý thức:

"Vân Tê Mộ, tên thật, không đổi."

[Đinh —— Chúc mừng người chơi Vân Tê Mộ thiết lập tài khoản "Vân Tê Mộ". Là người chơi đầu tiên đăng nhập, hệ thống sẽ tặng một gói quà may mắn.]

[Đinh đoong —— Chúc mừng người chơi Vân Tê Mộ nhận được gói quà may mắn. Quà đã được gửi vào kho đồ của người chơi, xin hãy nhận ngay.]

Vân Tê Mộ linh cảm gói quà may mắn này chẳng phải thứ tốt đẹp gì, trong lòng dâng lên một tia cảnh giác.

Ý thức vừa động, ngay trước mắt liền xuất hiện một màn hình ánh sáng 16 inch phát ra ánh xanh mờ ảo.

Giống hệt như trò chơi thực tế ảo cô từng chơi trước đây.

"Mộ ngốc, ngẩn người cái gì vậy? Còn tên ác nô này xử lý thế nào đây?"

Vân Tê Vũ phồng má, tức giận giậm chân, giơ hai cánh tay ngắn ngủn lên quơ qua quơ lại trước mặt cô.

Bộ vest nhỏ màu xanh quân đội khoác lên người cậu trông chẳng khác nào một con ếch nhảy nhót đang giận dữ.

Vân Tê Mộ nhìn cậu qua màn hình ánh sáng, mỉm cười nhướng mày hỏi:

"Em có nhìn thấy thứ gì trước mặt chị không?"

"Thứ gì?" Vân Tê Vũ nghiêng đầu, chăm chú quan sát gương mặt cô, đôi mắt đen láy tròn xoe mở to: "Chẳng có gì cả! Mộ ngu, chị bị đói đến lú lẫn rồi à?"

Vân Tê Mộ: …

Nghiến răng, cô vươn tay xoa mạnh lên cái đầu nhỏ của cậu, giọng điệu đe dọa:

"Đừng có gọi chị là "Mộ ngốc" nữa, gọi chị đi."

"Hừ! Không gọi! Chị ngốc thật mà." Vân Tê Vũ tức đến đỏ bừng cả mặt, huơ huơ hai tay nhỏ xíu, cố đẩy tay cô ra.

Vân Tê Mộ không giận, chỉ cười: "Vậy nếu trước mặt chị thực sự có thứ gì đó, em sẽ không được gọi chị là Mộ ngốc nữa, mà phải gọi là chị."

"Không thể nào! Rõ ràng trước mặt chị chẳng có gì cả." Vân Tê Vũ hừ lạnh, ra vẻ "đừng hòng lừa em".

"Nhỡ đâu có thì sao?"

"Nếu có, em sẽ không gọi chị là Mộ ngốc nữa!"

Vân Tê Mộ lập tức hài lòng, ném cho cậu một ánh mắt đầy ý cười, sau đó điều khiển ý thức, ấn vào một nút trên màn hình.

Trước mặt Vân Tê Vũ lập tức xuất hiện một khung đối thoại tỏa ánh xanh mờ ảo:

“Người chơi Vân Tê Mộ mời bạn tham gia xây dựng thôn Địa Cầu. Bạn có chấp nhận không?”

Vân Tê Vũ trợn tròn mắt, hai chân ngắn ngủn giật lùi ba bước liền.

Khung đối thoại kia cũng di chuyển theo cậu, vẫn giữ đúng khoảng cách lý tưởng để dễ dàng quan sát.

"Cái... cái gì thế này?"

Giọng cậu run rẩy vì kinh ngạc.

Vân Tê Mộ thong thả bước theo, mỉm cười xoa đầu cậu: "Ừm, tạm coi như dị năng của chị đi. Thế nào, giờ tin rằng trước mặt chị có thứ gì rồi chứ?"

Lần này, Vân Tê Vũ kinh ngạc đến mức quên cả né tránh, ngước đôi mắt đen láy sáng rực nhìn cô: "Chị thức tỉnh dị năng rồi sao? Đây là dị năng gì vậy?"

"Ừ, một loại dị năng có tên là xây dựng thôn Địa Cầu. Mau nhận lời đi."

"Ồ ồ."

Vân Tê Vũ ngẩn ra một lúc, sau đó hoàn toàn bị dị năng thú vị này thu hút. Gò má phúng phính khẽ run lên vì kích động, cậu cẩn thận đáp:

"Chấp nhận."

[Đinh —— Vui lòng đặt tên nhân vật.]

Đôi mắt Vân Tê Vũ sáng bừng, cậu hô to đầy khí thế:

"Chiến thần tướng quân!"