Sự xuất hiện của ta lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Khắp quảng trường rộng lớn, các thành viên gia tộc đều hướng về phía ta, ánh mắt tràn ngập sự kính trọng, ngưỡng mộ, thậm chí là sùng bái cuồng nhiệt. Tiếng xì xào bàn tán vang lên không dứt, nhưng tất cả đều mang ý tôn kính, ngưỡng mộ tột bậc đối với vị thiên tài tuyệt thế là ta, như thể ta là một vị thần hạ phàm.
Một nữ nhân viên xinh đẹp của gia tộc, với nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai, bước đến bên cạnh ta. Nàng mặc một bộ sườn xám cách tân, ôm sát cơ thể ngọc ngà, tôn lên những đường cong quyến rũ, nóng bỏng. Khuôn mặt trái xoan thanh tú, đôi mắt to tròn long lanh như hồ nước mùa thu, sống mũi cao thanh tú, đôi môi đỏ mọng như cánh hoa đào, tất cả đều toát lên vẻ thanh lịch, duyên dáng, nhưng ẩn chứa một nét tinh nghịch khó cưỡng.
Nàng cúi đầu chào ta, giọng nói ngọt ngào như mật rót vào tai:
- Tiểu nữ Tiểu Mỹ, xin được hân hạnh phục vụ thiếu gia.
Nàng tiếp lời, ánh mắt đầy mong chờ:
- Thiếu gia! Nếu người muốn, có thể lập tức kiểm tra ngay bây giờ, mọi người sẽ nhường quyền ưu tiên cho ngài ạ!
Ta khẽ lắc đầu, mỉm cười, giọng nói trầm ấm:
- Không cần, cứ theo thứ tự là được! Ta có thể chờ!
Tiểu Mỹ bất ngờ tiến đến, nhanh như một cơn gió, ngồi lên đùi ta, vòng tay qua cổ ta, kéo ta lại gần, nâng cằm ta lên, ánh mắt long lanh đầy mời gọi, như muốn thiêu đốt ta.
Tiểu Mỹ thì thầm, hơi thở ấm nóng phả vào tai ta:
- Nếu vậy, trong thời gian chờ đợi, xin mời ngài sử dụng dịch vụ đặc biệt để thư giãn ạ! Hi hi!
Nói xong, nàng cúi xuống, hôn lên môi ta một cách nhẹ nhàng, như chuồn chuồn lướt nước, nhưng đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ, khiến tim ta đập loạn nhịp. Ta có chút bất ngờ, nhưng bản năng của một gã đàn ông nhanh chóng trỗi dậy, vòng tay ôm lấy eo nàng, đáp lại nụ hôn một cách nhiệt tình, mãnh liệt.
...
Trong khi ta và Tiểu Mỹ đang tận hưởng những giây phút ngọt ngào, đắm chìm trong thế giới riêng của hai người, thì các thí sinh khác vẫn tiếp tục lên đài kiểm tra. Tiếng hò reo, cổ vũ vang lên không ngớt, như sấm dậy đất bằng.
...
Một lúc sau, Tiểu Mỹ như một chú mèo nhỏ, gục đầu lên vai ta, bủn rủn, hai má ửng hồng, hơi thở nặng nhọc, nhưng ánh mắt lại tràn ngập hạnh phúc và thỏa mãn tột cùng.
Tiểu Mỹ thì thầm, giọng nói yếu ớt:
- Thiếu gia, người thật lợi hại, ta đã phục vụ tốt, khiến người thoải mái chứ?
Ta mỉm cười, hôn nhẹ lên đôi môi vẫn còn vương hơi thở gấp gáp của nàng, gật đầu:
- Rất tốt! Ta rất hài lòng.
Đúng lúc này, một giọng nói sang sảng, đầy uy quyền vang lên từ phía đài kiểm tra. Một nữ trưởng lão xinh đẹp, với khí chất cao quý, nhưng không kém phần quyến rũ, đang đứng trên đài, mỉm cười nhìn về phía ta, ánh mắt đầy ẩn ý.
Nữ trưởng lão dõng dạc tuyên bố:
- Tiếp theo, mời Tiêu Viêm thiếu gia lên kiểm tra!
Tiếng reo hò, cổ vũ lập tức bùng nổ, vang dội khắp quảng trường, như muốn rung chuyển cả đất trời. Tất cả mọi người đều hướng mắt về phía ta, như những đóa hướng dương hướng về phía mặt trời, mong chờ được chứng kiến màn thể hiện của vị thiên tài tuyệt thế, niềm tự hào của gia tộc.
Ta đứng dậy, vuốt nhẹ mái tóc vẫn còn hơi rối của Tiểu Mỹ, rồi ung dung bước về phía đài kiểm tra, trong tiếng tung hô vang dậy của mọi người, bước chân tự tin, khí thế ngút trời.