Nghe đến đây, Trần lão cha lập tức biến sắc mặt.
"Đừng nhắc lại lời này nữa, hắn không thích bị quản thúc. Chẳng lẽ mọi việc trong ngoài hắn đều trông cả vào ngươi sao? Đến lúc đó chẳng phải vẫn là ngươi xử lý?"
Lục Dương nghe vậy liền im lặng.
Trần lão cha lại khuyên thêm: "Sống với nhau thì đừng tranh hơn thua. Tiểu ca nhi nhà nào lại hiếu thắng như ngươi? Bên ngoài đanh đá chút thì được, nhưng với nam nhân trong nhà thì phải biết kính trọng."
Thấy Lục Dương im lặng, Trần lão cha lại lấy ví dụ: "Mẹ ngươi chính là như vậy."
Lục Dương thấy vậy đành thu tay lại. Dù trong lòng bất đắc dĩ, cậu vẫn tươi cười rạng rỡ mà ngoan ngoãn đáp lời. Nhưng vừa cúi đầu xuống, cậu lại ngấm ngầm trợn mắt.
Ngươi không tranh thắng thua thì sao không để vợ cưỡi lên đầu luôn đi.
Nhờ có xe la, họ đến huyện thành rất nhanh.
Lục Dương quen đường nên đánh xe đi thẳng vào chợ.
Vì có xe nên phí thuê sạp là mười lăm văn. Nộp tiền, lấy bảng hiệu là có thể vào chợ chọn chỗ trống bán đậu phụ.
Hôm nay đến không khéo, gặp nhiều hán tử Lê Trại đang bán đồ săn được, Lê Phong cũng ở đó.
Ngày cưới gần kề, lễ đã xong xuôi, hôn sự coi như đã định. Thấy cha vợ đến, Lê Phong tỏ ra vô cùng nhiệt tình, nhưng với Lục Dương thì lại khá lạnh nhạt. Rõ ràng hắn vẫn còn để bụng chuyện tranh giành quyền quyết định trong nhà trước kia.
Lục Dương chỉ hừ lạnh một tiếng.
Nam nhân thối, bày sắc mặt cho ai xem chứ.
Cậu liền không khách khí sai Lê Phong: "Đậu phụ này non khó bưng, ngươi dọn bệ gỗ kia đi, ta đánh xe la qua."
Lê Phong quay sang nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt to không giận mà uy, lông mày rậm nhướng lên càng thêm sát khí.
Nhưng hắn không nghe, nhất định đòi tự mình bưng.
"Không cần phiền phức vậy, để ta bưng xuống cho."
Trần lão cha cười ha hả nói được. Ông còn nghiêng người che Lục Dương lại rồi ngầm dùng gót chân dẫm lên giày cậu để cảnh cáo. Ý bảo cậu phải ngoan ngoãn hiểu chuyện, nếu không hôn sự mà hỏng thì liệu hồn.
Lục Dương nén đau cười gượng. Thấy Lê Phong xắn tay áo chuẩn bị bưng đậu phụ, cậu liền khen một cách khoa trương giả tạo: "Ôi, Lê đại ca sức lực thật lớn, không như ta chỉ bưng được một tảng thôi."
Cậu thấy động tác Lê Phong khựng lại, eo và tay hắn hạ thấp, bàn tay di chuyển rồi một lần bưng luôn hai tảng đậu phụ đặt lên bệ gỗ.
Mấy hán tử Lê Trại xung quanh thấy vậy đều cố nhịn cười. Có mấy người gan lớn còn học theo giọng Lục Dương mà trêu hắn: "Ôi~ Lê đại ca sức lực thật lớn nha~"
Bị Lê Phong liếc mắt một cái, họ lại phải đồng loạt nhịn cười.
Rất có uy nghiêm.
Lòng Lục Dương lại chùng xuống.
Thấy hai người không cãi nhau, Trần lão cha yên tâm hơn nhiều. Ông nói đi dạo xem hàng khác rồi dặn Lê Phong trông chừng Lục Dương.
"Nó là tiểu ca nhi da mặt mỏng, ngươi giúp nó rao hàng thêm chút."
Lê Phong: "..."
Thế mà cũng gọi là da mặt mỏng?
Nhìn Trần lão cha đi xa rồi, Lê Phong mới quay lại nhìn Lục Dương.
Hắn nói: "Vừa rồi ngươi cố ý."
Lục Dương cười: "Thì sao? Ngươi muốn đánh ta à?"
Lê Phong khinh thường động thủ, liền quay đầu hô lớn "Bán đậu phụ đây", vẻ mặt muốn mau chóng đuổi Lục Dương đi.
Lục Dương thấy tính tình hắn vẫn còn cứu được, bèn xích lại gần hỏi: "Này, ta hỏi lần cuối, trong nhà nghe ta, bên ngoài nghe ngươi, được không?"
Lê Phong vỗ mạnh một cái lên đậu phụ, làm vỡ nát cả mảng lớn.
Hắn nói: "Số đậu phụ này ta mua hết, ngươi về tìm cha ngươi đi."
Lục Dương hiểu ra, đưa tay về phía hắn: "Ba trăm văn."
Khuôn đậu phụ nhà họ Trần lớn, một tảng có sáu mươi tư miếng, Trần lão cha định giá hai văn một miếng. Vậy hai tảng chỉ đáng giá hai trăm năm mươi sáu văn, Lục Dương rõ ràng cố ý báo giá cao hơn.
Lê Phong không đếm, trực tiếp đưa cậu ba xâu tiền.
Lục Dương cầm tiền ước lượng, thầm đắc ý. Cậu tháo nút dây, đếm lại bốn mươi bốn đồng trả cho Lê Phong, cười thuần lương nói: "Ta không chiếm tiện nghi của ngươi."
Lê Phong hoàn toàn cạn lời.
Hắn đã mua hết đậu phụ rồi mà Lục Dương vẫn còn muốn đùa giỡn hắn, thật quá đáng.
Đúng là mối hôn sự tốt mẹ tìm cho hắn.
Tốt thật đấy.
*
Lục Liễu cùng phụ thân Lục Nhị Bảo xuất phát lúc trời vừa sáng rõ, cuối cùng cũng đến được huyện thành.
Họ tránh đường cái, đi đường nhỏ. Vào cổng thành, họ lại theo kinh nghiệm cũ đi vòng mấy con phố đến lối vào phía đông chợ để tránh người quen.
Đến hơi muộn, nhìn từ xa họ thấy trong chợ không còn mấy chỗ trống.
Lục Nhị Bảo không nỡ trả phí thuê sạp. Ông đưa đòn gánh cho Lục Liễu ôm, còn mình thì xách hai l*иg gà đi nói với quản lý chợ rằng l*иg gà xếp chồng lên nhau không chiếm diện tích.
Cuối cùng hai cha con chỉ nộp tám văn tiền, lấy bảng hiệu rồi vào chợ bán gà.
Lục Nhị Bảo còn giấu một giỏ trứng gà trong l*иg. Ông vốn thật thà nên không dám bảo Lục Liễu bày ra bán, chỉ dám xếp chồng giỏ trứng lên l*иg gà.
Chỉ khi có người mua gà, ông mới đưa giỏ trứng cho Lục Liễu ôm tạm.
Mới giữa tháng mười một, chưa đến lễ tết nên gà khó bán, vì nhiều nhà còn để dành tiền chờ mua đồ Tết.
Lục Liễu lại nghĩ cuối năm nông nhàn người ta mới hay tìm mối hôn sự, nên y liền thử rao to: "Ai mua gà béo nhà nông nuôi không? Nhà có cưới hỏi đều dùng được, xào nấu hay hầm canh đều ngon!"
Thực ra y còn có một chuỗi lời rao quen thuộc về việc hầm canh gà giúp bồi bổ thân thể, dễ mang thai.
Nhưng y chưa xuất giá nên thấy xấu hổ muốn chết, khó mà nói ra lời đó.