Cách kinh thành ngàn dặm, Hoàn Nam.
Nhị công tử thứ xuất của Vĩnh quốc công phủ là Tiết Hạo lúc này đang rất lo lắng.
Trước đó khi biết được tin tức của muội muội Tiết Bình An, hắn cũng không để tâm lắm, dù sao trước đây đã từng mừng hụt nhiều lần, vì vậy hắn vẫn ăn uống chơi bời dọc đường đến Hoàn Nam.
Nhưng vừa gặp thiếu nữ kia, nhìn thấy dung mạo của nàng, hắn liền chắc chắn, nàng chính là muội muội đã thất lạc mười năm của hắn!
Tiết Hạo lập tức tìm quan phủ điều tra, quả nhiên, thiếu nữ kia trước đây nói giọng kinh thành, trên người có vết bớt, nàng bị bắt đến cái thôn này, năm tháng, tuổi tác đều trùng khớp, đây chắc chắn là Tiết Bình An nhà hắn rồi!
Hắn sống mười tám năm, rốt cuộc cũng làm được một việc lớn, lại thêm từ nhỏ hắn đã yêu quý muội muội này, khỏi phải nói là hắn đã kích động đến mức nào.
Nhưng một gáo nước lạnh cũng ập đến, đó là nhà mà Bình An đang ở, lại đóng cửa im ỉm, không để ý đến bọn họ!
Tiết Hạo không có nhiều kiên nhẫn như vậy, hắn đạp cửa, lớn tiếng nói: "Không giao muội muội ta ra, ta sẽ cho các ngươi vào đại lao!"
Trong nhà, Chu thị đang nói với con trai Trương Đại Tráng: "Đám người ngoài kia đang diễn trò gì vậy, không ngờ bọn họ lại ngang tàng như vậy, hắn nói là muội muội của hắn, thì chính là muội muội của hắn sao?"
Trương Đại Tráng xắn tay áo: "Bọn họ còn dám đạp cửa, con sẽ liều mạng với bọn họ!"
Chu thị vội vàng kéo Trương Đại Tráng lại, nói: "Đừng! Nếu xảy ra chuyện gì, con định bỏ mặc chúng ta sao? Chúng ta cứ trốn trước, đợi cha con về..."
Trương Đại Tráng tức giận: "Đồ trời đánh không có mẹ dạy, cả đám chỉ thèm muốn muội muội xinh đẹp nên mới đến nhận người thân thôi, không chừng trong lòng còn có ý đồ dơ bẩn với muội muội nữa đấy! Không đánh đuổi bọn họ con khó mà hả giận lắm!"
Chu thị: "Con nhỏ giọng thôi, muội muội con còn đang ngủ đây này!"
Trương gia trong thôn là thợ săn, sân cũng không lớn, chỉ có hai ba gian nhà, hô một tiếng là có thể truyền khắp nơi, giọng Chu thị vừa dứt, liền thấy bên ngoài có một thiếu nữ vén rèm bước vào.
Ánh sáng trong trẻo chiếu đều lên người nàng, phác họa thân hình xinh đẹp yêu kiều của thiếu nữ, chỉ thấy nàng mặc một chiếc áo khoác da thỏ màu xám, một chiếc váy vải gai màu nâu, sạch sẽ gọn gàng, lại nhìn khuôn mặt xinh đẹp như hoa phù dung, khi nàng đứng đó trông như một bức tranh, quả thực là cảnh đẹp ý vui.
Năm đó khi nàng mới đến Trương gia, Chu thị đã biết đứa trẻ này xinh đẹp, bây giờ càng lớn nàng lại càng thêm xinh đẹp, trong làng ngoài làng đều biết đến tiếng tăm của nàng.