Tiểu Bình An

Chương 1

Tiết xuân phân vừa qua, sắc trời vừa sáng hơn một chút, ánh nắng xuân rực rỡ từ trên trời đổ xuống, vừa mới qua giờ Thìn, một con ngựa chạy như bay trên đường lớn, khiến người đi đường vội vàng né tránh.

Gã sai vặt trên lưng ngựa thúc ngựa một đường chạy thẳng, xuyên qua cổng chào của phố Vĩnh An, sau đó dừng lại trước một cánh cổng uy nghiêm.

Tấm biển trên cửa đề bốn chữ "Vĩnh Quốc Công phủ" do chính Thái Tổ Thánh Thiên Hoàng đế đích thân đề tặng

Cả một phủ đệ rộng lớn như vậy mà cả đêm không ngủ, đèn l*иg trước cửa vẫn còn sáng trưng.

Gã sai vặt vừa xuống ngựa, đã được nha hoàn bà tử thân tín của phu nhân ở cửa đón vào, tất cả mọi người đều đồng thanh hỏi: "Thế nào rồi?"

"Rốt cuộc thế nào, nói nhanh lên!"

Gã sai vặt còn chưa kịp uống miếng nước nào, giọng khàn khàn đáp: "Nhị công tử nói, không sai được, chính là nhị cô nương!"

"Là nhị cô nương!"

"A Di Đà Phật, tìm được rồi, tìm được rồi!"

"Bình An cô nương được tìm về rồi!"

Tiếng hô vang này, theo đám nha hoàn chạy như ong vỡ tổ vào trong, nhanh chóng truyền đến nội viện.

"Phu nhân, tìm được rồi! Nhị cô nương được tìm về rồi!"

Đại nha hoàn Hổ Phách vừa chạy vừa hô to.

Nhất phẩm cáo mệnh phu nhân của Vĩnh quốc công phủ là Phùng phu nhân đang dựa vào chiếc giường gỗ trắc chạm khắc hình cành nho, trán bà buộc đai buộc đầu bằng da hươu rộng cỡ hai ngón tay, một tay chống cằm, nghe thấy câu "tìm được rồi", bà đột nhiên bừng tỉnh.

Hóa ra vừa rồi lúc ngủ gật, bà lại mơ thấy ngày con gái mình bị thất lạc.

Đến nay đã mười năm rồi.

Bà vĩnh viễn nhớ rõ, hôm đó là tết Nguyên Tiêu, Vĩnh quốc công phủ đèn đuốc sáng trưng, đông như trẩy hội.

Năm đó Tiểu Bình An của bà mới năm tuổi, nàng mặc một bộ áo màu nhũ đỏ bạc mới tinh, trên đầu đội mũ nhi đồng có tua rua hình chuồn chuồn, đôi mắt to tròn linh hoạt, vô cùng đáng yêu xinh xắn, phu nhân nhà nào gặp nàng cũng thích, bế trên tay không nỡ buông ra.

Ban đầu, cũng không có gì bất thường, các phu nhân đều khen Tiểu Bình An: "Đứa trẻ này vừa nhìn là biết có phúc rồi."

"Tẩu tẩu cầu xin nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng làm cảm động Quan Âm nương nương, đưa Kim Đồng Ngọc Nữ xuống rồi!"

"Ôi chao, tiếc là hoàng gia sáng suốt, đã sớm định trước rồi, nếu không sau này ta nhất định phải đón con bé về phủ làm cô nãi nãi."

"..."

Phùng phu nhân nghe mà trong lòng thoải mái vô cùng.