Khắc Na Khâm đón nhận trận tuyết đầu tiên kể từ khi vào đông.
Những bông tuyết rơi lả tả, không quá dày, xen lẫn với những hạt mưa nhỏ mềm mại, trong đêm tĩnh lặng bị gió nhẹ thổi qua, phát ra tiếng "xào xạc".
Lê Thê Thê không mang theo ô, một tay kéo khăn quàng cổ che kín hơn phân nữa khuôn mặt, chiếc xe máy điện của cô cũng dần tăng tốc.
Khắc Na Khâm là một thị trấn tương đối phồn hoa ở phía bắc nước Miến Trành quốc, nơi đây thường xuyên hỗn loạn, những vụ xả súng và gϊếŧ người thường xuyên xảy ra.
Đặc biệt là khu nhà xưởng bỏ hoang ở ngoại ô phía đông, mỗi lần Lê Thê Thê đi làm về ngang qua, cô đều có thể nghe thấy tiếng gió lạnh rít qua những đống đổ nát hoang tàn.
Nghe nói bên trong đó, cứ sau một khoảng thời gian lại phát hiện ra xác chết.
“Két—”
Vừa rẽ qua một khúc quanh, ánh đèn chói lóa rọi thẳng tới khiến Lê Thê Thê phải khựng lại. Cô nheo mắt nhìn về phía trước.
Cách cô chưa đầy mười lăm mét, bên lề con đường rải đá vụn, một chiếc xe việt dã quân dụng với vẻ ngoài hầm hố đang đỗ lại. Dựa vào đầu xe là một người đàn ông với phong thái lười biếng.
Áo sơ mi đen, đội mũ lưỡi trai, khuôn mặt chỉ lộ ra một phần dưới ánh sáng mờ ảo.
Luồng sáng trắng từ đèn pha chiếu lên người anh, khiến đường nét của anh trở nên mơ hồ nửa thực nửa ảo, như ẩn như hiện.
Lê Thê Thê định vặn tay ga tiếp tục đi, nhưng ngay lúc đó, phía sau chiếc xe việt dã lại xuất hiện thêm hai người đàn ông. Cả hai đều mặc áo khoác đen giống nhau, một trái một phải, khiêng theo một chiếc bao tải nặng nề màu nâu sẫm.
Những tia máu đỏ thẫm chầm chậm nhỏ xuống từ mép bao tải, rơi tí tách trên nền tuyết mỏng dưới chân họ.
Màu trắng của tuyết đầu mùa, màu đỏ tươi của máu… Trong tầm nhìn hạn chế, hai màu sắc ấy hòa quyện, đan xen vào nhau một cách đáng sợ.
Nhịp tim Lê Thê Thê đập loạn xạ, gần như nhảy lên tận cổ họng.
Đúng là sợ cái gì thì cái đó đến thật!
Lê Thê Thê nhìn chằm chằm vào hai người đàn ông đang khiêng một chiếc bao tải trông có vẻ rất nặng, nuốt khan một ngụm nước bọt, rồi nhanh chóng nhận ra bọn họ đang phi tang xác!!
Người đàn ông đội mũ lưỡi trai trước xe nhẹ nhàng nâng tay chỉnh lại vành mũ, khẽ ngước mắt lên, ánh mắt hắn chạm thẳng vào ánh mắt của Lê Thê Thê.
Đó là một đôi mắt xanh nhạt, lạnh lẽo và sâu thẳm, tựa như loài sói ẩn mình trong đêm tối tĩnh lặng, sắc bén, mang theo hơi thở khát máu và giá buốt.
Lạnh nhạt đến mức như thể có thể xuyên thấu cả không khí vô hình.