Hạ Lam theo bản năng lùi lại, tim đập dồn dập, từng sợi thần kinh căng như dây đàn. Đôi mắt vàng sắc lạnh của sinh vật trước mặt dán chặt vào cô, như một con dã thú đang quan sát con mồi. Nó không di chuyển mà chỉ yên lặng đứng nhìn, quan sát nỗi sợ của cô. Hạ Lam bất động, đầu óc cô quay cuồng, liên tục cầu xin nó đừng tấn công cô.
Quái vật! Thật sự là có quái vật xuất hiện. Thật quá khủng khϊếp đối với cô. Hạ Lam gần như lạnh toát cả người, mặt cắt không còn giọt máu.
Từ khi nào trên đời lại có một thứ sinh vật nửa người nửa thú như thế này? Tai sói, đuôi dài, cơ bắp săn chắc, ngoại trừ dáng vẻ giống con người, hắn chẳng khác nào một con thú săn mồi thực thụ.
Cô siết chặt quai túi xách, đầu óc quay cuồng tìm đường thoát. Rất nhiều câu hỏi, suy nghĩ chạy ngang trong đầu của cô, bắt cô phải lựa chọn nhanh nhất có thể.
"Bây giờ mình nên Chạy? Hay đối mặt? Nhưng chạy đi đâu trong khu rừng rộng lớn này? Còn nếu ở lại, ai biết liệu hắn có xé xác mình ra hay không".
Bất chợt, người đàn ông nửa thú kia khẽ nghiêng đầu, như thể đang quan sát phản ứng của cô. Hắn không lập tức lao đến, mà đứng yên, ánh mắt lộ vẻ hiếu kỳ lẫn cảnh giác, nhưng không hề có sát khí.
Hạ Lam không dám thở mạnh. Cô cảm thấy như thể bản thân đang bị dồn vào góc, chỉ cần một động tác sai lầm là có thể bị kết liễu ngay lập tức.
Hắn cất giọng trầm khàn, đầy nguy hiểm:
"Ngươi… là con gì? Từ đâu đến".
Hạ Lam sững sờ. Hắn biết nói. Cô nhìn quanh, xem thử có ai khác ngoài bọn họ, cô thật sự có chút không thể tin tưởng được. Sau khi xác định đúng là không còn ai nữa, thật sự cô lại càng thêm sợ hãi. Điều đó lại khiến cô càng thêm hoảng loạn. Một sinh vật vừa giống thú, vừa có trí tuệ như con người đây rốt cuộc là thế giới quái quỷ gì. Có ai đến giải đáp cho cô được đây.
Cô nuốt khan, cố giữ giọng bình tĩnh:
"Tôi…tôi là con người. Tôi đến từ Hải Thành".
Người đàn ông nheo mắt, ánh nhìn chợt lóe lên tia nguy hiểm.
"Người? Hải Thành Chưa từng nghe qua".
Hạ Lam cảm thấy sống lưng lạnh toát. Cái gì cơ? Hắn chưa từng nghe đến con người? Vậy thì…cô thực sự đang ở một thế giới khác rồi. Vậy ở đây cô mới chính là quái vật đúng không.
Bất ngờ, người đàn ông tiến lên một bước, khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại. Bóng dáng cao lớn của hắn phủ trùm lên cô, mang theo hơi thở dã thú đầy áp lực.
"Ngươi…có thể ăn được không".
Hạ Lam chết sững. Hoàn toàn không thể thốt nên lời.