Xuyên Không Đến Bộ Tộc Nhân Thú Ở Viễn Cổ

Chương 1

Hạ Lam vừa ký xong bản hợp đồng trị giá hàng trăm triệu tệ, đánh dấu một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của cô gái hai mươi bốn tuổi. Cô rời tòa nhà công ty trong bộ váy công sở tinh tế, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo măng tô thời thượng, đôi giày cao gót gõ từng nhịp chắc chắn trên nền đá hoa cương. Nhìn thấy chiếc siêu xe mới tậu của mình, khóe môi cô khẽ nhếch lên, một phần thưởng xứng đáng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ suốt những năm qua. Thật quá tuyệt vời.

Vừa lái xe ra khỏi trung tâm thành phố, Hạ Lam mở cửa sổ, để gió đêm mát lạnh thổi qua. Cô bật nhạc, tâm trạng thư thái hiếm có sau chuỗi ngày bận rộn. Cô đã mất một thời gian khá lâu để làm quen với đối tác và lên kế hoạch kỹ lưỡng cho lần gặp mặt này. Hiện tại, mọi thứ đều đã hoàn thành, Hạ Lam cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.

Nhưng sung sướиɠ, vui vẻ chưa được bao lâu, chỉ vài phút sau, một ánh đèn pha chói lóa bất ngờ rọi thẳng vào mắt cô từ phía đối diện. Một chiếc xe tải đang lao đến với tốc độ kinh hoàng, lấn hoàn toàn vào làn đường của cô.

“Chết tiệt".

Bản năng mách bảo Hạ Lam đánh lái sang một bên, nhưng tốc độ quá nhanh khiến chiếc xe mất thăng bằng. Tiếng kim loại ma sát vang lên chói tai, cú va chạm mạnh khiến cô mất kiểm soát. Cảm giác đau đớn ập đến, đầu óc cô mơ hồ, mọi thứ trước mắt dần nhòe đi.

Khi tỉnh lại, Hạ Lam cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, gió thổi qua mang theo mùi cỏ dại và đất ẩm. Cô cố gắng mở mắt, nhưng hình ảnh trước mặt lại không phải là bệnh viện hay đường phố quen thuộc.

Bầu trời cao rộng, không một tòa nhà nào trong tầm mắt. Những tán cây khổng lồ vươn cao, tiếng thú hoang gầm rú vọng đến từ xa. Cô nằm trên một bãi cỏ xanh rậm rạp, kế bên là chiếc túi xách hàng hiệu và hành lý cô mang theo trên xe chưa kịp thu dọn sau khi trở về từ một chuyến công tác dài ngày, trước khi gặp đối tác, xung quanh là khu rừng nguyên thủy hoang sơ.

“Nơi này là nơi nào".

Hạ Lam ngơ ngác. Cô chống tay ngồi dậy, nhưng cơn đau từ vai khiến cô khựng lại. Quần áo cô bị bẩn vài chỗ, nhưng điều khiến cô hoảng hốt hơn là chiếc siêu xe của cô đã biến mất. Ở đây cây cối lại rập rạm, vô cùng cao lớn, hoang vu, hoàn toàn không có dấu hiệu của nền văn minh.

Cô đã xuyên không. Hạ Lam bàng hoàng. Cô thật sự vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện này. Bây giờ cô phải làm sao đây. Cô muốn trở về thành phố hiện đại. Bao nhiêu cố gắng của cô hoàn toàn xem như biến thành công cốc.